Erotomania [AzuTime ┆Forsaken]
Chapter 1 [Meet]
Two Time cảm thấy kinh tởm chính mình.
Không phải là thứ căm ghét thông thường, không phải ghét vì yếu đuối hay hèn nhát.
Mà là một nỗi rùng mình thấm từ trong xương tủy—vì nó đã dùng chính bàn tay này, chính con dao găm ấy, để kết thúc sinh mệnh của người mà nó từng yêu.
Azure
“Em sẽ không bao giờ phản bội anh, đúng chứ?”
Giọng hắn ngày đó vẫn vang vọng bên tai nó, như một làn khói mỏng vương mãi chẳng chịu tan.
Azure
“Em là tất cả với anh.”
Azure
“Con dao này… là để bảo vệ em.”
Lời hắn, ánh mắt hắn, bàn tay hắn khi nắm lấy vai nó lần cuối – tất cả đều nhuốm máu khi lưỡi dao ghim vào lồng ngực hắn, lạnh buốt và dứt khoát như một định mệnh.
Nó đã giết hắn. Vì một mạng bổ sung. Vì một cơ hội sống sót trong cái thế giới mục ruỗng này.
Nó đã cầu nguyện. Như bao lần trước.
Two Time
"The Spawn… xin hãy dẫn đường… xin hãy bảo vệ họ… và cho con trở về…”
The Spawn – ánh sáng duy nhất còn sót lại trong tâm trí rách nát của nó.
Bất chấp những lời nguyền rủa, bất chấp tiếng cười châm biếm từ những kẻ sống sót khác:
“Chúng mày vẫn tin vào thứ thần thánh rẻ tiền ấy à?”
“Đó chỉ là một cái tên – một lời dối trá được dựng nên bởi lũ sợ chết.”
The Spawn đã ban cho nó nhiều thứ.
Một thân thể không dễ gục ngã.
Một con dao có thể đóng băng trái tim kẻ thù chỉ trong tích tắc.
Và quan trọng hơn cả, là niềm tin—dù mong manh—rằng nó không đơn độc.
Khi nó nhìn vào danh sách người chơi. Khi cái tên hiện lên một cách trơ trẽn và ác nghiệt.
Không phải mục tiêu. Mà là kẻ giết người. Là tay đao phủ trong vòng đấu lần này.
Tim nó co lại, như bị ai bóp nghẹt.
Two Time
“Anh vẫn còn sống?”
Hay đúng hơn… “Anh được hồi sinh, như em?”
Nhưng The Spawn đâu có làm thế…?
Không. Không đúng. Azure đã chết. Trong tay nó. Trong tay chính nó.
Kẻ đang mang khuôn mặt ấy là ai?
Một bản sao? Một trò đùa của số phận? Hay một hình phạt ngọt ngào mà The Spawn đã sắp đặt từ lâu?
Hai bàn tay nó run rẩy. Không phải vì sợ. Mà vì khao khát. Vì đau đớn. Vì một điều gì đó… đã không còn là tha thứ.
Two Time
“Lần này… nếu anh lại đứng trước mặt em…”
Nó nhắm mắt lại, môi mấp máy, thì thầm như một lời khấn cầu – không gửi tới Spawn, mà gửi tới cái bóng đang lởn vởn trong tim nó.
Two Time
“…liệu em có đủ can đảm để giết anh lần nữa?”
Hay sẽ chọn cái chết… để được chết dưới tay người mình từng yêu?
Từ trong màn sương xám xịt của không gian hoang hoải, Azure bước ra, vóc dáng cao lớn, mái tóc dài buộc hờ, vẫn là dáng vẻ xưa cũ nhưng lại phảng phất một điều gì đó xa lạ.
Azure
“... Mới có mấy năm...”
Giọng hắn cất lên, khàn khàn như gió lùa qua những tàn tro chưa tắt.
Azure
“Mà ngươi đã cao lớn phết nhỉ?”
Đôi mắt tím không tròng nheo lại, nhìn xoáy vào hình dáng trước mặt như muốn dò tìm điều gì đó còn sót lại.
Azure
“Cái cánh đằng sau mày…”
Azure
“Tao không nhớ nó có ở đấy.”
Một chiếc cánh—sắc nhọn như dao, uốn cong như lưỡi liềm—vươn lên từ lưng nó, tựa một vết sẹo mọc ra thành hình hài.
Azure
“Nhưng dù sao… mày cũng chẳng bay được.”
Azure kết thúc, như thể đang đâm một nhát thật nhẹ vào chỗ từng là trái tim.
Nó nghiêng đầu, chậm rãi như một chiếc đồng hồ gãy kim, để đôi mi dài đen rũ xuống che đi ánh nhìn.
Rồi ngẩng lên. Đôi mắt đen láy ánh lên thứ gì đó dịu dàng đến khó tin.
Không hẳn là yêu, cũng không còn là đau, mà là thứ gì đó ở giữa—thứ ánh nhìn của kẻ đã tha thứ quá lâu đến mức quên mất rằng mình từng bị tổn thương.
Một nụ cười khiến Azure khựng lại, như thể ai đó vừa gọi tên hắn từ một nơi rất xa.
Two Time
“Azure… Thật mừng… vì The Spawn đã hồi sinh lại anh.”
Giọng nó nhẹ như gió đêm.
Two Time
“The Spawn là tất cả của chúng ta. Của hai chúng ta…”
Lời nó chưa kịp tàn, Azure đã cắt ngang, gằn giọng như muốn xé rách cả không gian.
Azure
“Mày bị tẩy não rồi. Mẹ kiếp. Chúng đã làm gì mày vậy…?”
Two Time bật cười, một tiếng cười ngắn và khô, như một đứa trẻ nghe thấy một điều ngớ ngẩn.
Two Time
“Không, không, Azure thân mến.”
Nó đưa một tay đặt nhẹ lên ngực, nơi tim từng đập vì một người.
Two Time
“Đây là sự tin tưởng. Là trung thành tuyệt đối.”
Nó hơi nghiêng người về phía trước, giọng thì thầm như hát ru:
Two Time
“Azure cũng được họ cứu mà. Azure… yêu em mà. The Spawn đã bảo em vậy.”
Một tia sáng mong manh lóe lên trong đôi mắt nó – như thể đang nhìn thấy hồi ức.
Two Time
“Azure sẽ không giết em đâu.”
Một nụ cười ngờ nghệch, trẻ thơ, hệt như những ngày đầu khi nó tin rằng tình yêu là vĩnh cửu.
Hắn chỉ đứng đó, lặng thinh, nhìn kẻ trước mặt như thể đang đối diện với một linh hồn méo mó của chính mình.
Không nói thêm một lời, Azure giơ tay.
Từ lòng bàn tay hắn, những xúc tu tím ngắt bò ra như những con rắn sống, dài, lạnh và nhớp nháp ánh sáng mờ.
Chúng trườn qua không khí, len lỏi như hơi thở của giận dữ.
Rồi nhanh như sét đánh, chúng siết lấy người nó—siết mạnh, siết đến mức xương cốt kêu răng rắc dưới lớp da lạnh ngắt.
Nó không hoảng loạn, không kêu đau.
Chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt hắn.
Hơi thở của Azure phả lên làn da nó, nóng và gắt.
Hắn kéo nó lại gần, thật gần, gần đến mức nó có thể ngửi thấy nỗi oán hận lẫn tình cảm chưa gọi tên được giằng xé nơi hắn.
Rồi—trong tiếng nén giận như tiếng thép chạm đá—hắn gằn:
Azure
"Tao. Không. Yêu. Mày."
Giây phút ấy, một tiếng rắc vang lên, không rõ là tiếng xương gãy, hay là thứ gì khác.
Khi Two Time mở mắt, nó đang nằm giữa sảnh chờ – the lobby.
Nơi quen thuộc, ánh sáng trắng, vô cảm, mọi thứ đều nguyên vẹn như chưa từng có máu đổ.
Nó ngồi dậy, run run chạm vào ngực mình. Không vết bầm. Không đau. Không có Azure.
Nó ngẩng đầu lên, bầu không khí yên lặng như giễu cợt.
Two Time
"Azure… không yêu mình?"
Nó khẽ thì thầm, mắt mở lớn như một đứa trẻ vừa đánh rơi chiếc bánh đầu tiên trong đời.
Nhưng... nhưng The Spawn bảo…
The Spawn không bao giờ nói dối.
The Spawn là ánh sáng, là cứu rỗi, là tất cả niềm tin của nó.
Two Time cắn môi, giọng nói vang lên nhỏ như làn khói:
Two Time
"...Có lẽ… anh ấy yêu mình thật."
Two Time
"Chỉ là… chưa nhớ ra thôi."
Two Time
"Hoặc có lẽ… tình yêu cần thêm một chút máu để nảy mầm."
Nó cúi đầu, cười rất khẽ.
Rồi đứng dậy, vén tóc ra sau tai, thì thầm một lời cầu nguyện gửi tới The Spawn.
Và tình yêu… là thứ đôi khi cần thêm thời gian để chứng minh.
One day I'll be like 007n7
Hội chứng ảo tưởng được yêu (tiếng Anh thường gọi là Erotomania, hay còn gọi là hội chứng Clérambault) là một rối loạn tâm thần hiếm gặp, trong đó một người tin tưởng một cách sai lệch và mạnh mẽ rằng ai đó đang yêu mình, mặc dù không hề có bằng chứng thực tế nào cho điều đó.
One day I'll be like 007n7
Nguyên nhân:
Thường liên quan đến các rối loạn tâm thần khác như: tâm thần phân liệt, rối loạn hoang tưởng, rối loạn lưỡng cực.
Căng thẳng, cô đơn kéo dài hoặc sang chấn tâm lý cũng có thể góp phần hình thành hội chứng.
One day I'll be like 007n7
Based on a true story
One day I'll be like 007n7
♡
Comments