Kẻ Nắm Quyền [ WenHan / Văn Hàm ]
Ăn tối.
Sau tất cả, chúng tôi quay về lớp học như chưa từng rời đi. Áo đồng phục vẫn ngay ngắn, tóc tai gọn gàng, gương mặt sáng sủa với nụ cười nhẹ thường trực — đúng chuẩn học trò gương mẫu mà thầy cô luôn tự hào.
Không ai nghi ngờ gì.
Không ai hỏi gì.
Bởi trong mắt họ, chúng tôi vẫn là học sinh ưu tú của lớp 12A, là những đứa trẻ ngoan ngoãn, điểm số đứng đầu, thái độ lễ phép, lúc nào cũng khiến giáo viên yên tâm mà hết lòng cưng chiều.
Còn Kiều Gia Tuệ?
Không ai nhắc đến.
Không ai rõ ràng chuyện gì đã xảy ra với cô ta sau giờ giải lao hôm ấy.
Chỉ biết từ hôm đó trở đi, cô im lặng hơn, ánh mắt lạc lối, mỗi lần vô thức giật mình là toàn thân run lên.
Cô ta không kể với ai, và cũng chẳng ai đủ quan tâm để gặng hỏi.
Bởi vì ở ngôi trường này, sự thật chưa bao giờ quan trọng bằng cái vỏ bọc đẹp đẽ
Và điều duy nhất ai cũng ngầm hiểu —
Là thứ mà Kiều Gia Tuệ đã trải qua… đủ để một con người chết mòn từ bên trong, mỗi ngày, từng chút một.
Từng bước, từng hơi thở… đều chỉ là tồn tại, chứ không còn sống.
Còn chúng tôi?
Vẫn ngồi ngay ngắn giữa lớp,
đội lốt thiên thần, che giấu bộ mặt quỷ dữ… bằng bảng thành tích hoàn hảo và nụ cười không vết nứt.
Tả Kì Hàm - cậu
Về thôi nào // kẹp cổ y //
Trương Hàm Thuỵ - y
// vùng vẫy // nghẹt thở thằng chó này
Tả Kì Hàm - cậu
tối nay đi bar không ?
Trương Hàm Thuỵ - y
khuya đi, tối nay nhà tao tiếp khách rồi
Trương Hàm Thuỵ - y
nghe bảo là anh trai mưa gì đó hồi nhỏ của tao, bố mẹ còn nói hồi đó tao bám anh già đó lắm bla bla // kể lể //
Tả Kì Hàm - cậu
ây dooo , Trương Đại Ca cũng có anh trai mưa à // trêu //
Trương Hàm Thuỵ - y
tao đấm phát bây giờ
Tả Kì Hàm - cậu
Thôi thôi đi về không bố mẹ lại than // lên xe //
Tả Kì Hàm - cậu
Bác ơi, đưa Hàm Thuỵ về biệt thự Trương với ạ
?
Được được, lâu rồi không gặp Thuỵ Nhi // cười tươi + nói trêu chọc //
Trương Hàm Thuỵ - y
Vâng, dạo này con bận nên không đi cùng được hihiii
?
Ừm ừm không sao, giờ ta xuất phát nhé
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, rời khỏi khuôn viên trường học danh giá ấy, đưa hai kẻ máu lạnh mang danh học bá trở về thế giới riêng của họ — nơi chẳng có ai dám động đến, nơi không tồn tại đúng sai, chỉ có quyền lực, kiểm soát và những trò chơi chưa kết thúc.
Tả Kì Hàm - cậu
Về cẩn thận, tối có gì hú tao nhé
Trương Hàm Thuỵ - y
Ừ ừ nhớ rồi ông tướng, về đi // chào cậu rồi bước vô nhà //
Chiếc xe rẽ vào một con đường riêng biệt, được bao quanh bởi hàng cây thẳng tắp và cổng sắt khổng lồ. Lính gác lập tức cúi đầu chào khi xe chạy qua. Tất cả đều biết, đây là lối vào Tả Gia — nơi không phải ai cũng có tư cách đặt chân tới.
?
Tới nơi rồi, con xuống xe đi
Tả Kì Hàm - cậu
Vâng ạ, cảm ơn bác nhiều
?
// cười hiền hậu với cậu //
Tả Kì Hàm - cậu
// Đi vào cửa // Thưa bố mẹ con mới về
Lâm Minh Nguyệt - mẹ cậu
Ừ con trai, học về mệt không
Tả Kì Hàm - cậu
Chút ít ạ, bố đâu rồi mẹ ?
Lâm Minh Nguyệt - mẹ cậu
Bố con đang lo cho lô thuốc nổ sắp tới rồi
Có thể nói, Tả Kỳ Hàm là bản sao hoàn hảo của bố mình — không chỉ mang gương mặt điềm tĩnh đến khó đoán, mà còn thừa hưởng sự lạnh lùng và tàn nhẫn ngấm vào máu, thứ không cần phải học, mà được nuôi lớn trong môi trường quyền lực và máu tanh từ bé
Tả Tư Thành, cha cậu, không phải người đàn ông ai cũng có thể nhắc tên. Trong thế giới ngầm, ông ta là tay buôn vũ khí khét tiếng, mạnh nhất Trung Quốc, kẻ đứng sau vô số giao dịch trị giá hàng trăm triệu đô, khiến cả thế giới phải dè chừng dù chưa từng xuất hiện trên mặt báo. Không thủ đoạn nào là quá giới hạn đối với ông, miễn là đạt được kết quả.
Cũng như con trai mình — Tả Kỳ Hàm không cần máu để giết người, chỉ cần vài lời nói là đủ khiến đối phương sụp đổ.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một thiếu gia ưu tú, học lực đứng đầu, cư xử lễ độ, con nhà gia thế hiển hách. Nhưng nếu từng nhìn thấy cách Tả Kỳ Hàm xử lý một kẻ phản bội, chỉ bằng một ánh mắt và một cú nhấc điện thoại, thì người ta sẽ hiểu: Cậu không cần lớn tiếng. Vì khi cậu yên lặng, là lúc thế giới bên kia bắt đầu rung chuyển
Và trong mối quan hệ giữa cha con nhà họ Tả — không chỉ tồn tại thứ gọi là “tình cảm” thông thường.
Mà còn có sự kế thừa — của quyền lực, kiểm soát, và máu lạnh.
Chính vì vậy, Tả Tư Thành chưa bao giờ nghi ngờ con trai mình.
Ngược lại…
Ông ta biết, rồi sẽ đến một ngày, Tả Kỳ Hàm còn vượt xa cả ông.
Lâm Minh Nguyệt - mẹ cậu
Lên tắm rửa thay đồ đi, đồ ăn sắp xong rồi Kỳ ạ
Tả Kì Hàm - cậu
con biết rồi, lên tắm ngay
Nói xong, Tả Kỳ Hàm không chờ thêm một giây nào nữa, xoay người bước lên bậc thang lớn dẫn về dãy phòng riêng ở lầu trên — nơi duy nhất trong căn biệt thự này mang dấu ấn cá nhân của cậu
Tắm sơ qua bằng nước nóng, Tả Kỳ Hàm không mất quá nhiều thời gian. Cậu lau người nhanh gọn, từng động tác chính xác như thể mọi thứ đã được lập trình sẵn. Cơ thể cậu không một vết thương, nhưng trong mắt người tinh ý, sự lạnh lẽo vẫn đọng lại — không phải từ nước, mà từ tâm trí.
Cậu mở tủ quần áo, lựa chọn không cần đắn đo: một bộ đồ đơn giản, thoải mái nhưng vẫn giữ phong thái chỉn chu — quần lửng màu đen, áo len cổ tròn xám nhạt. Không cần phải quá nghiêm chỉnh, vì bữa cơm tối với ông bà Tả chỉ là nghi thức hằng ngày, nhưng vẫn phải thể hiện đúng vai trò của một thiếu gia trưởng tộc
Sau khi chải nhẹ mái tóc vẫn còn âm ấm hơi nước, cậu bước xuống tầng, dọc theo hành lang dài được lát gỗ trầm cao cấp, ánh đèn hắt bóng người kéo dài trên tường.
Phòng ăn của Tả Gia rộng lớn nhưng lại mang một vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ, nơi mà mọi tiếng động — kể cả tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ — đều vang lên rõ ràng
Ông Tả Tư Thành đã ngồi sẵn ở đầu bàn, tay cầm ly trà, ánh mắt thoáng liếc qua con trai một lượt như thể đánh giá sự sạch sẽ, tác phong và cả… tâm trạng.
Bà Tả — phu nhân nhà họ Tả — nhẹ nhàng lên tiếng trước:
Lâm Minh Nguyệt - mẹ cậu
Con tắm rồi à? Tốt, tối nay có món con thích
Tả Kỳ Hàm gật đầu, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ kéo ghế, ngồi xuống đối diện hai người.
Không ai hỏi về chuyện ở trường.
Cũng không ai hỏi về vết máu từng dính trên áo cũ.
Comments