Kẻ Nắm Quyền [ WenHan / Văn Hàm ]
Mở Đầu.
Dù được biết đến là một ngôi trường danh tiếng với thành tích học tập xuất sắc, cơ sở vật chất hiện đại và nhiều học sinh đạt giải quốc gia, nhưng ẩn sau vẻ hào nhoáng ấy lại là một thực tại đáng lo ngại: bạo lực học đường âm ỉ diễn ra mỗi ngày. Trong những hành lang dài phủ đầy ánh sáng, có không ít góc khuất nơi những học sinh yếu thế trở thành nạn nhân của lời lẽ miệt thị, trò đùa ác ý hay thậm chí là những cú đánh lén sau giờ học. Thầy cô đôi khi nhắm mắt cho qua, vì không muốn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, còn học sinh thì chọn im lặng vì sợ bị cô lập. Chính sự im lặng ấy đã nuôi dưỡng một môi trường ngột ngạt, nơi những nụ cười ngoài mặt che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Ngôi trường dù nổi tiếng, nhưng lại không thể mang đến sự an toàn và công bằng cho tất cả học sinh của mình.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng trường danh giá, lớp sơn bóng loáng phản chiếu ánh nắng sớm. Cánh cửa mở ra, cậu học sinh bước xuống với dáng vẻ tự tin, bộ đồng phục được là phẳng tươm tất, đôi giày da đắt tiền khẽ chạm mặt đất. Trên vai cậu là chiếc ba lô hàng hiệu, còn ánh mắt thì lướt qua đám đông học sinh với vẻ lạnh lùng pha chút kiêu kỳ. Một ngày đầu tuần bắt đầu, và sự xuất hiện của cậu như thể đánh dấu một buổi sáng không thể bình thường như bao người khác.
Cậu học sinh đó không ai khác chính là Tả Kì Hàm.
?
Thiếu gia đi học vui vẻ ạ !
Tả Kì Hàm - cậu
Ừm // đóng cửa xe //
Cậu vừa bước qua cổng trường, lập tức thu hút mọi ánh nhìn như một tâm điểm giữa sân trường đông đúc. Từng bước chân của cậu nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất, như thể không gian xung quanh chậm lại để nhường chỗ cho sự xuất hiện của cậu. Ánh nắng buổi sớm phản chiếu trên chiếc đồng hồ đắt tiền nơi cổ tay, càng làm nổi bật vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng. Học sinh xung quanh thì thầm, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng, còn cậu chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, bước đi như thể mọi sự chú ý ấy vốn dĩ là điều hiển nhiên.
Lớp 12A từ lâu đã được xem là niềm tự hào của ngôi trường danh giá — nơi quy tụ toàn những học sinh ưu tú, con nhà gia thế, thiếu gia của các tập đoàn lớn. Từ thành tích học tập xuất sắc, ngoại hình sáng sủa đến tác phong lịch thiệp, mọi thứ về lớp học này đều toát lên vẻ hoàn hảo không tì vết. Giáo viên thì ca ngợi, phụ huynh ngưỡng mộ, còn học sinh các lớp khác thì chỉ dám đứng từ xa ngưỡng vọng. Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau cánh cửa lớp 12A, là một thế giới ngầm đầy áp lực và tăm tối. Chính những học sinh tưởng chừng hoàn hảo ấy lại là chủ mưu của không ít vụ bắt nạt, cô lập, thậm chí bạo lực tinh thần lẫn thể xác. Họ thao túng bạn bè bằng quyền lực, tiền bạc và sự im lặng, biến lớp học thành một sân khấu mà mặt nổi là hào nhoáng, còn mặt chìm lại là nỗi sợ âm thầm len lỏi trong từng ánh mắt cúi đầu.
Tả Kì Hàm - cậu
// bước vào lớp //
Tả Kì Hàm - cậu
hôm nay tới ai ? // ❄️ //
nv1 : là Kiều Gia Tuệ - Tiểu thư nhà họ Kiều ạ
Tả Kì Hàm - cậu
Con gái sao ? thú vị đó~
nv1 : Cô ta ỷ mình là tiểu thư, được bố mẹ chống lưng mà đã gây sự với lính thuộc trực bên Hàm Thuỵ thưa đại ca
Tả Kì Hàm - cậu
Thằng đấy như nào rồi ? //❄️//
nv2 : Thưa đại ca, theo báo cáo của bác sĩ ngày hôm qua thì hắn bị trật khớp chân và có nhiều vết bầm trên cơ thể ạ
Tả Kì Hàm - cậu
Cô ta thuê người sao ? //❄️//
Tả Kì Hàm - cậu
Vậy giờ giải lao, kêu Hàm Thuỵ qua bàn chiến lược //❄️//
nv3 : Thưa đại ca, đã rõ !
Kỳ Hàm luôn được nhắc đến như một hình mẫu lý tưởng: học lực xuất sắc, thường xuyên góp mặt trong các cuộc thi lớn nhỏ, là niềm tự hào của trường và cả xã hội. Với nụ cười chuẩn mực, tác phong chững chạc và danh tiếng là con trai của những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng, cậu dễ dàng chiếm được cảm tình của thầy cô, phụ huynh và cả truyền thông. Nhưng ít ai biết rằng, sau lớp vỏ hoàn hảo ấy là một con người hoàn toàn khác — lạnh lùng, tàn nhẫn và thích kiểm soát. Cậu chính là kẻ đứng sau nhiều vụ bạo lực học đường, nhưng mọi chuyện đều được che giấu khéo léo. Ánh mắt cậu, khi không còn nụ cười xã giao, có thể khiến người đối diện lạnh sống lưng. Bao học sinh đã phải cúi đầu trước cậu không chỉ vì danh tiếng, mà còn vì nỗi sợ — sợ những lời đe dọa ngầm, những trò đùa độc ác và sự cô lập được tính toán tỉ mỉ. Cậu không cần phải dùng đến nắm đấm — quyền lực và sự thao túng tâm lý chính là thứ vũ khí khiến người ta gục ngã.
Còn Hàm Thụy – cái tên luôn nằm trong top đầu của mọi bảng xếp hạng học tập trong trường, là niềm ao ước thầm kín của không ít học sinh và thầy cô. Y sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn với làn da trắng, đôi mắt sâu thẳm và nụ cười dịu dàng khiến ai nhìn vào cũng dễ sinh thiện cảm. Phong thái điềm tĩnh, lễ phép và tài năng vượt trội khiến Hàm Thụy như một viên ngọc sáng giữa ngôi trường danh giá. Người ta gọi y là “học bá”, là tấm gương sáng, là hình mẫu hoàn hảo không tì vết.
Nhưng ít ai biết rằng, sau ánh mắt tưởng như vô hại ấy là một tâm trí lạnh lùng đến đáng sợ. Hàm Thụy không chỉ thông minh, cậu còn cực kỳ giỏi che giấu bản chất thật của mình — một kẻ máu lạnh với sở thích kỳ quái: thích quan sát người khác đau khổ, thích thao túng cảm xúc và kiểm soát tâm lý những kẻ yếu thế hơn. Những trò chơi tâm lý độc ác, những cái bẫy tinh vi đều do y đứng sau, khiến nạn nhân dần đánh mất niềm tin và bản thân. Càng giỏi bao nhiêu, cậu càng nguy hiểm bấy nhiêu, bởi y không cần đến bạo lực thể xác — y hủy diệt người khác bằng sự tàn nhẫn lặng lẽ, bằng những nụ cười ngọt ngào mang theo ẩn ý rợn người.
Chung quy lại, Kì Hàm và Hàm Thụy — hai cái tên tưởng như bước ra từ câu chuyện cổ tích giữa đời thực với thành tích học tập đáng nể, ngoại hình thu hút và xuất thân danh giá. Cả hai là đôi bạn thân nổi tiếng nhất trường, luôn xuất hiện cùng nhau như hình với bóng, một người mang vẻ ngoài sắc sảo, kiêu ngạo lạnh lùng; người kia lại dịu dàng, trầm tĩnh và tinh tế. Trong mắt thầy cô và phụ huynh, họ là niềm kỳ vọng, là đại diện hoàn hảo cho thế hệ học sinh ưu tú.
Nhưng đằng sau sự hoàn mỹ ấy là một sự thật khiến bao học sinh phải rùng mình: Kì Hàm và Hàm Thụy chính là cặp đôi gieo rắc nỗi sợ hãi trong trường. Một kẻ chủ động, bạo liệt và đầy quyền lực, kẻ còn lại là bộ não lạnh lùng đứng sau mọi kế hoạch thao túng. Họ không cần dùng đến nắm đấm — chỉ cần ánh nhìn hoặc một lời nói, cũng đủ khiến nạn nhân phải sống trong lo sợ, bị cô lập hoặc suy sụp tinh thần. Mỗi lần hai người họ xuất hiện, hành lang như lặng đi, không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Cặp bài trùng tưởng như hoàn hảo ấy, thực chất lại là hiện thân của sự thao túng và bạo lực tinh thần ngầm — một cơn ác mộng khoác lên lớp vỏ của những thiên tài.
Bên dưới nhà kho cũ phía sau trường — nơi lâu nay ít ai lui tới, ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn tuýp cũ chập chờn phản chiếu lên những bức tường ẩm mốc, nứt nẻ. Mùi gỗ mục trộn lẫn với hơi ẩm nồng nặc khiến không khí thêm phần ngột ngạt. Trong góc khuất, sau đống bàn ghế hỏng chất chồng, có vài bóng người đang đứng tụm lại. Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên giữa không gian tĩnh mịch, từng lời như nhát dao cắt vào im lặng.
“Lần này phải khiến nó biết thế nào là người không nên đụng vào.”
Một tiếng cười khẽ bật ra, không phải vì vui vẻ, mà như thể đang thưởng thức một trò chơi tàn nhẫn. Một kẻ khác gật đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua màn điện thoại đang hiển thị hình ảnh của một học sinh nào đó — nạn nhân tiếp theo. Kế hoạch được bàn bạc kỹ lưỡng, từng bước đều không để lại dấu vết, như thể đây không phải lần đầu họ làm việc này. Dưới lớp bụi dày của nhà kho, thứ đang lớn dần không phải là mạng nhện, mà là sự độc ác âm thầm lan rộng, lặng lẽ mà đáng sợ.
Tả Kì Hàm - cậu
Kế hoạch vẫn cứ thế mà làm đấy nhé !
Trương Hàm Thuỵ - y
Kịch này hay, để tao xem sau này nó còn dám đụng vào lính bên tao không // cười khẽ //
Tả Kì Hàm - cậu
Mày vẫn không làm tao thất vọng lần nào hâh
Trương Hàm Thuỵ - y
Tất nhiên // nhìn cậu //
Tả Kì Hàm - cậu
Được rồi, ở đây đợi thời cơ đi
Tả Kì Hàm - cậu
Tao đi lùa gà đã // nháy mắt + vỗ vai y //
Trương Hàm Thuỵ - y
Được được, cẫn thận nhá bạn yêu~
Comments
Dương Hạ.
Mở bài hoang dã quá bạn oiii🥹
2025-06-26
1
NPham MThu
này giết t nha voo^^
2025-07-17
1
ℕ𝕙𝕚☃
viết cuốn quá
2025-06-24
0