〘ĐN Anh Trai Say Hi / Atsh〙Nàng Thơ Riêng Anh
『Chap 3』
"Anh yêu em như hàm số bật lên đồ thị,
Một chiều tăng dần theo ánh mắt em thôi.
Trái tim anh là ẩn số chưa lời,
Mà ánh nhìn em định lý nào cũng hóa giải.
Em là điện trường khiến tim anh nhiễm điện,
Là dao động điều hòa chẳng thể ngừng rơi.
Dù khoảng cách ta là vô tận khoảng trời,
Anh vẫn tính từng giây để gần em một mét.
Tình anh như phản ứng hóa học âm thầm,
Dù không xúc tác vẫn ngày đêm cháy bỏng.
Em là AgNO₃, anh là dung dịch trong,
Gặp nhau một lần lòng anh kết tủa.
Anh học Toán để đo nhịp tim em lặng,
Học Lý vì ánh mắt em quá hút từ trường.
Hóa dạy anh rằng yêu là phản ứng đơn phương,
Nhưng chẳng phương trình nào giải nổi tên em."
Trong những cuốn nhật ký của Anh Tú, là cả một thế giới nho nhỏ mà chỉ mình cậu biết và giờ đây, chỉ còn những con chữ là minh chứng cho tất cả những gì đã từng đi qua.Từ những trang đầu tiên, nét chữ nguệch ngoạc hiện ra như một bức tranh trẻ thơ, nơi cậu bé tiểu học vẽ hình mặt trời cười toe toét, ngôi nhà có khói bay từ ống khói, và dòng chữ ngây ngô viết sai chính tả:
"Hôm nay mình được cô khen vì hát hay."
Trang giấy lúc đó còn dính một vết bút màu lem nhem, vết tích của một buổi trưa nghịch ngợm nào đó.
Rồi năm tháng trôi, chữ viết dần đều hơn, cẩn thận hơn. Những dòng nhật ký vào đầu cấp hai mang giọng điệu mơ mộng của một thiếu niên đang bắt đầu biết thích một người bạn cùng lớp. Có hôm cậu viết:
"Hôm nay bạn ấy mượn bút của mình, tim mình đập nhanh hơn cả nhịp trống trường."
Nét chữ ấy vẫn còn ngả nghiêng, nhưng bên lề đã xuất hiện những vệt gạch chân, những hình vẽ nhỏ trái tim, nốt nhạc, và vài dòng thơ chưa kịp hoàn thành.
Đến những năm cuối trung học, chữ viết cậu trưởng thành hơn. Những dòng tâm sự bắt đầu dài hơn, chứa nhiều dấu ba chấm hơn. Cậu ghi lại từng cảm xúc khi lần đầu đứng trên sân khấu trường, ánh đèn rọi xuống mắt sáng rực, mà cũng mờ nhòe vì hồi hộp.
"Mình không biết sau này có làm ca sĩ được không… nhưng đứng trên sân khấu thật là kỳ diệu."
Có lần, cậu kẹp cả một tấm vé buổi diễn hội trường vào giữa trang nhật ký, dòng ghi chú:
"Lần đầu mẹ đứng dưới nhìn mình hát."
Tình yêu đơn phương của Anh Tú chiếm gần kha khá những trang nhật ký , nó không ồn ào, không phô trương, nhưng dai dẳng như một bản nhạc không lời cứ ngân lên mãi trong lòng.
Có những trang chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Hôm nay bạn ấy cột tóc cao, mình nhìn thấy gáy bạn ấy đỏ lên dưới nắng."
Cũng có những trang trải dài từng dòng miêu tả tỉ mỉ: dáng ngồi nghiêng nghiêng bên cửa sổ lớp học, giọng nói vang lên khi đọc bài văn miêu tả, tiếng cười khẽ giữa giờ ra chơi… Từng khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất của người ấy đều được Anh Tú lưu giữ như những viên đá màu trong một cái hộp kín. Có lẽ vì cậu biết, mình chẳng thể tặng gì cho người ta ngoài ký ức.
Đó là thứ tình cảm vừa đẹp đẽ, vừa khiến người ta thắt lòng. Cậu không dám đến gần, không dám nói ra, chỉ lặng lẽ hiện diện trong cuộc sống của người ấy như một cái bóng. Người ấy thích hát Anh Tú học đàn. Người ấy thích hoa lavender cậu lên mạng tìm hiểu ý nghĩa, rồi lén kẹp vào giữa trang nhật ký một cánh hoa tím khô, dán dòng ghi chú:
"Chờ đợi trong âm thầm."
Chờ đợi mà chẳng biết đến bao giờ.
Trong những năm cao trung, khi bạn bè bắt đầu yêu nhau, cậu vẫn chỉ lặng lẽ viết:
"Bạn ấy đi cùng một người con trai khác, mình không nhìn rõ mặt, nhưng tim mình tự nhiên thấy nặng."
Rồi những trang sau đó là một bài hát chưa hoàn chỉnh, mở đầu bằng câu:
"Nếu một ngày cậu quay lại, liệu có thấy mình vẫn ở đây không?"
Cái tên của người ấy, lúc thì viết tắt, lúc thì viết đầy đủ rồi gạch đi. Có lần cậu thử viết thư tay không dám đưa. Có lần thử gửi tin nhắn gõ xong rồi xóa. Tình yêu ấy cứ âm thầm lớn lên cùng tuổi trẻ, chiếm hết tâm trí cậu trong những đêm thức trắng ôm đàn tập hát, trong những lần đứng sau hậu trường nhìn khán giả cười mà lòng vẫn thấy trống rỗng.
Tình yêu ấy đi cùng cậu qua cả những ngày đầu bước vào giới giải trí khi chưa ai biết đến tên mình. Cậu vẫn còn viết về người ấy trong nhật ký, dù không còn học chung, không còn cơ hội gặp. Có một trang cậu viết vào đúng ngày debut:
"Mình ước hôm nay bạn ấy xem chương trình. Biết đâu lại nhận ra cái tên quen quen."
Dù biết rất rõ “biết đâu” cũng chỉ là một cách nói để tự dỗ lòng.
Tình yêu đơn phương ấy có thể chẳng bao giờ được đáp lại, nhưng lại là một phần không thể thiếu của Anh Tú là thứ giữ cho trái tim cậu luôn ấm, dù ngoài kia đầy giông gió. Những bài hát đầu tiên Anh Tú viết, có lẽ chẳng ai hay, đều dành cho người ấy. Dẫu thời gian trôi, dẫu có những người khác đến rồi đi, thì người đầu tiên khiến cậu viết nhật ký mỗi ngày vẫn luôn là người ấy.
Và khi đã nổi tiếng, có cả hàng trăm người hâm mộ gọi tên cậu dưới ánh đèn sân khấu, Anh Tú vẫn có lúc mở lại những cuốn nhật ký cũ, chạm tay lên nét chữ nghiêng nghiêng của mình năm mười lăm tuổi, đọc lại dòng chữ đơn giản:
"Mình thích bạn ấy."
…và mỉm cười, như thể trái tim năm đó vẫn còn nằm nguyên vẹn nơi ấy nơi chỉ có một người duy nhất.
Anh yêu em, theo một cách rất riêng một tình yêu chẳng giống ai, vừa ngây ngô, vừa nặng lòng, vừa mang đầy những công thức Toán Lý Hóa mà anh vẫn học mỗi ngày, nhưng lần đầu tiên dùng để giải… một người.
Anh yêu em như một hàm số bật lên giữa đồ thị tuổi trẻ, luôn luôn tăng dần chỉ vì ánh mắt em đã từng nhìn về phía này. Em không biết đâu, mỗi khi em bước ngang qua, đường thẳng trong tim anh lại lệch khỏi mọi quỹ đạo bình thường, uốn lượn theo những đường cong cảm xúc chẳng thể diễn tả bằng ngôn từ. Trái tim anh một ẩn số chưa từng có lời giải ,dường như chỉ chờ một định lý duy nhất: định lý mang tên ánh mắt em.
Trong thế giới của Vật Lý, em là một điện trường đẹp đẽ và bí ẩn khiến tim anh nhiễm điện mỗi khi đến gần. Chỉ một cái chạm mắt, một cái gật đầu, một nụ cười thoáng qua cũng đủ để tim anh rung lên như một dao động điều hòa, chẳng thể ngừng lại. Dù khoảng cách giữa hai ta có là vô tận, như hai hạt mang điện cùng dấu, anh vẫn ngốc nghếch tính toán mọi khả năng chỉ để tìm một cách tiến lại gần em, dù chỉ là một mét, dù chỉ là một chút.
Còn trong Hóa Học nơi những phản ứng thường cần xúc tác để xảy ra thì tình yêu anh dành cho em lại là một phản ứng âm thầm, chậm rãi và cháy bỏng, không cần chất xúc tác nào ngoài chính sự tồn tại của em. Nếu em là AgNO₃ , bạc nitrat lấp lánh trong suốt thì anh chỉ là một dung dịch vô danh, trong suốt và nhạt nhòa. Thế mà chỉ một lần em hiện diện, lòng anh đã kết tủa một sự thay đổi không thể đảo ngược, không thể giấu giếm.
Anh học Toán không chỉ để giải bài, mà còn để đo từng nhịp tim im lặng mỗi lần em cười với người khác. Anh học Lý vì muốn hiểu vì sao ánh mắt em lại hút anh đến mức chẳng một định luật nào có thể ngăn cản. Anh học Hóa để biết rằng, đôi khi tình yêu không cần đến cân bằng phương trình, không cần đến sản phẩm hoàn hảo bởi có những phản ứng mang tên “đơn phương”, mà kết quả duy nhất chỉ là một người cứ mãi yêu, và một người chẳng bao giờ hay.
Và sau tất cả những con số, những công thức, những lý thuyết thì tên em vẫn là biến số duy nhất mà anh không thể giải. Một biến số quá đẹp, quá xa, quá khác biệt khiến mọi định nghĩa về “tình yêu” trong anh đều trở nên lộn xộn.Bởi vì tình yêu ấy… là em.Một định nghĩa không bao giờ cần lời giải.
Ri~(t/g)
khi con người học khối A00
Comments