〘ĐN Anh Trai Say Hi / Atsh〙Nàng Thơ Riêng Anh
『Chap 4』
"Em như một đóa oải hương vừa nở,
Tím nhạt thôi… mà xao động tim người.
Không rực rỡ, không làm ai chới với,
Chỉ khẽ khàng… đủ khiến gió ngừng trôi.
Anh nhìn em như ngắm mùa yên ả,
Giữa những ngày đầy bão nổi, phong ba.
Mùi hương ấy dịu dàng mà thật lạ,
Làm trái tim anh mãi chẳng rời xa.
Em thanh lịch chẳng cần điều tô vẽ,
Mắt mỉm cười như ánh sớm đầu đông.
Anh chỉ dám yêu qua vài câu lặng lẽ,
Giấu trong lòng… như thể chẳng hề trông.
Em có hay? từng chiều anh lặng lẽ
Ngồi một mình, nghe hương gió trôi qua.
Lavender nở bên khung trời khe khẽ,
Mà tim anh… lại hóa cả một mùa hoa.
Anh biết rõ chẳng thể là người đến,
Chẳng thể là ai khiến tim em rung.
Nên anh giữ mối tình không dám ngỏ,
Như oải hương… dịu nhẹ giữa tầng không. "
" Cho hỏi loài hoa mà Anh Tú Atus đây thích là gì ạ? "
Bùi Anh Tú 『Anh Tú Atus』○93○
loài hoa mà Tú thích á! Là loài hoa Lavender
Anh Tú từng nói, rất khẽ, rằng anh thích hoa oải hương hay còn gọi là lavender.Chỉ thế thôi. Không ai biết lý do, cũng chẳng ai gặng hỏi thêm.
Người ta chỉ gật gù:
“Ồ, đẹp mà. Nhẹ nhàng, tinh tế, yên bình.”
Nhưng không ai biết, đằng sau sự im lặng ấy là cả một câu chuyện mà chính anh suốt bao năm vẫn lặng lẽ cất trong lòng.
Hoa oải hương, với sắc tím nhạt nghiêng nghiêng như buổi chiều chạng vạng, có điều gì đó rất giống với tâm hồn Anh Tú.
Không rực rỡ, không phô trương.Chỉ âm thầm tỏa hương như một bản nhạc nhẹ vang lên giữa những ồn ào, chẳng ai để ý, nhưng nếu lỡ nghe một lần rồi thì sẽ nhớ mãi.
Cậu bé năm nào, cái ngày còn ngồi ở cuối lớp, cúi mặt vẽ linh tinh vào vở nháp đã từng bắt gặp một bó lavender khô trong chiếc túi vải của một người con gái. Bó hoa nhỏ, buộc dây gai mộc mạc. Nhưng ngay khoảnh khắc mùi hương thoang thoảng ấy len vào không gian, Tú đã… ngẩng đầu. Đó là mùi hương dịu dàng nhất mà cậu từng ngửi thấy không phải nước hoa, không phải mùi thơm sực nức của hoa hồng hay hoa nhài, mà là thứ gì đó rất nhẹ, rất yên, rất giống cảm giác lần đầu biết mình thích một người.
Có lẽ, cậu thích lavender từ chính ngày hôm đó.Từ lúc em bước qua đời cậu, nhẹ nhàng như cơn gió, như màu tím trong veo ấy.Em không biết đâu có một khoảng thời gian dài, Anh Tú đi ngang qua tiệm hoa mỗi chiều tan học chỉ để lén nhìn bó lavender treo nơi cửa sổ. Cậu không dám mua. Không vì ngại. Mà vì sợ rằng… một khi chạm vào rồi, cậu sẽ không giữ được lòng mình nữa.
Lavender không bừng nở kiêu sa. Nó là loại hoa khô đi rồi vẫn còn đẹp, còn thơm.Cũng giống như tình cảm của Tú một thứ tình cảm không cần lời đáp, không cần tỏ bày. Chỉ cần tồn tại, nhẹ nhàng, thanh thản, để biết rằng mình từng thích một người như thế.Từng yêu một người, không ồn ào.Từng thương một người, không mong chờ kết quả.Chỉ cần em ở đó, cười giữa thế giới của riêng em, thì Tú cũng đủ rồi.
Có lẽ vì thế mà khi bước chân vào thế giới showbiz nơi ánh đèn luôn sáng, nơi mọi người cố gắng để “nổi bật” thì Anh Tú lại càng yêu hơn sắc tím nhẹ tênh ấy. Lavender không đòi hỏi người ta phải chú ý. Nó cứ đứng đó, không kiêu hãnh, không cúi đầu chỉ dịu dàng sống, dịu dàng thơm.
Giữa một thế giới nhiều áp lực, nhiều ồn ào, cậu chỉ cần một chút bình yên như hương lavender vương nơi cổ tay áo.Một chút thanh lịch trong tâm hồn.Một chút yên lặng giữa nội tâm nhiều sóng gió.Một chút nhớ thương không cần lời giải thích.Và có lẽ một chút tình yêu năm mười bảy tuổi, mãi chẳng thể tàn, giống như hoa oải hương khô vẫn dịu dàng thơm mãi, dù năm tháng có trôi đi.
Phạm Bảo Khang『Hurrykng』○99○
hở? Chị Vy? //Sịt keo//
Bùi Anh Tú 『Anh Tú Atus』○93○
"Vy... "
Đặng Tường Vy『Ren』 ○93○
...?
Phạm Bảo Khang『Hurrykng』○99○
sao chị lại ở đây! //hét//
Phạm Bảo Khang『Hurrykng』○99○
hết dính thằng em rồi đến con chị//ôm đầu//
Đặng Tường Vy『Ren』 ○93○
//nhíu mày//
Phạm Bảo Khang『Hurrykng』○99○
em xin lỗi chị!
Bùi Anh Tú 『Anh Tú Atus』○93○
Vy...?
Đặng Tường Vy『Ren』 ○93○
ồ Tú, lâu không gặp //cười//
Bùi Anh Tú 『Anh Tú Atus』○93○
à lâu không gặp... //cười//
Bầu không khí kỳ lạ đang lặng lẽ lan tỏa quanh hai người khiến Hurrykng không khỏi cảm thấy hoang mang. Cậu nghiêng đầu, nhíu mày, đôi mắt khẽ nheo lại như thể đang cố gắng đọc hiểu một loại ngôn ngữ mới lạ nào đó thứ ngôn ngữ chỉ tồn tại giữa ánh mắt, những cái cười vu vơ và cái cách hai người ấy ngồi gần nhau hơn mức cần thiết.
Theo những gì cậu biết và cậu dám chắc mình nắm khá rõ thì Anh Tú là kiểu người nhây đến mức có thể khiến cả một phim trường phát cáu chỉ vì mấy trò chọc phá không điểm dừng. Lầy lội, vô tư và không biết khái niệm “ngại” là gì, Tú luôn xuất hiện với một nụ cười nửa miệng, như thể vừa mới bày ra một trò nghịch ngợm nào đó.
Còn Tường Vy thì... trái ngược hoàn toàn. Vy dịu dàng như cơn mưa đầu mùa, ánh mắt luôn nhẹ nhàng, giọng nói mềm mại và quan trọng nhất là rất hiếm khi cười và phải nói là khá ít nói, nhiều lúc tưởng câm không đấy. Đặc biệt là với người lạ. Cô giữ khoảng cách vừa phải, lịch sự, không lạnh lùng nhưng cũng chẳng bao giờ để ai cảm thấy có thể bước vào thế giới riêng tư của mình quá dễ dàng.
Vậy mà bây giờ, trong căn phòng thu tràn ngập âm thanh của máy móc, tiếng thử mic và những đoạn nhạc nền lặp đi lặp lại, Tường Vy lại đang ngồi yên trước chiếc micro thu âm, ánh mắt chăm chú nhìn về phía màn hình nhắc lời nhưng miệng lại hơi cong lên, như đang kiềm chế một nụ cười nhẹ.
Cô không hề đơn độc. Đứng ngay bên cạnh, không ai khác chính là Anh Tú, tay cầm một ly trà với chiếc ống hút cắm sẵn, lắc nhẹ nhẹ cho đá tan bớt rồi chìa về phía cô.
Bùi Anh Tú 『Anh Tú Atus』○93○
Này, Vy ơi, uống tí cho đỡ khô cổ nè
Bùi Anh Tú 『Anh Tú Atus』○93○
Tớ mua đúng món Matcha đá xay cậu thích đấy~
Giọng Tú vang lên, không lớn, nhưng đủ để vài người trong phòng quay lại liếc nhìn. Không phải vì anh nói gì đặc biệt mà vì anh đang nói chuyện với Vy.
Tường Vy khẽ quay sang nhìn, không nhận ly trà ngay mà... nhìn Tú. Nhìn một lúc. Đủ lâu để cái không khí xung quanh họ lại bắt đầu có gì đó như… sóng nhẹ rung.
Đặng Tường Vy『Ren』 ○93○
cảm ơn...//cười nhẹ//
Chỉ ba từ ngắn ngủi, nhẹ như cơn gió đầu thu, nhưng cái cách cô mím môi lại ngay sau đó, như để nén một nụ cười thật lòng, khiến Hurrykng đứng ở góc đối diện suýt nữa nghẹn cà phê.
Phạm Bảo Khang『Hurrykng』○99○
đù mẹ.... cái gì vậy...
Gì vậy? Có phải cậu bỏ lỡ một tập phim nào đó rồi không?
Anh Tú thì có vẻ chẳng để tâm đến ánh nhìn của mọi người, cứ đứng đó, một tay đút túi quần, một tay chống nhẹ lên thành bàn thu âm, mắt nhìn màn hình nhưng miệng thì vẫn đùa
Bùi Anh Tú 『Anh Tú Atus』○93○
đoạn nhạc này cậu chỉnh chưa?
Đặng Tường Vy『Ren』 ○93○
tớ đang chỉnh á
Bầu không khí xung quanh họ trở nên quá khác biệt. Không ai nói gì, nhưng ai cũng nhận ra có điều gì đó đang âm thầm nảy nở. Là ánh nhìn ấm áp của Tú gã nhây lầy không biết ngại, nhưng bây giờ đang nhìn Tường Vy với một sự dịu dàng chưa từng thấy. Là nụ cười của Vy người ít khi mở lòng, lại đang hé lộ một phần nhỏ mềm mại của bản thân trước một người gần như xa lạ.
Nguyễn Quang Anh 『Rhyder』○01○
anh ổn không anh...
Phạm Bảo Khang『Hurrykng』○99○
ổn gì mà ổn em... ^^
Phạm Bảo Khang『Hurrykng』○99○
một đứa lười nói như chị ấy, nói nhiều chắc với mỗi con Gíp mà chỉ giờ lại còn nói nhiều với anh ta
Comments
Ngoc Anhh
ra chap tiep di shop oiii
2025-06-21
1
Ngoc Anhh
2 hay 3 zayyy
2025-06-23
1
Gạo🍚
Tiếp ik ah
2025-06-19
1