〘ĐN Anh Trai Say Hi / Atsh〙Nàng Thơ Riêng Anh
『Chap 1:Bạch Nguyệt Quang』
Bỏ ngoài tai trăm lời tán tỉnh
Vì tôi chỉ thấy mình em xinh
Thề với chúa đây không phải là thính
Đây là em trong đôi mắt kẻ si tình.
----------------------------------------
Bùi Anh Tú – hay sau này người ta biết đến anh với cái tên Atus – không bắt đầu sự nghiệp của mình bằng những sân khấu lớn hay ánh đèn rực rỡ. Anh bắt đầu bằng những ngày lặng lẽ ở hàng ghế gần cuối lớp, nơi ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chỉ đủ chạm tới mép bàn… nơi anh ngồi.
Suốt những năm tháng ấy, cả tuổi trẻ của anh là một hành trình đơn phương, im lặng, say đắm, và đẹp đẽ đến tàn nhẫn – dành trọn cho một người con gái.
Cô bạn cùng lớp.
Ngồi ngay cạnh anh.
Là bạch nguyệt quang trong mắt anh
Là người con gái mà nếu được quay lại, anh vẫn sẽ yêu một lần nữa, với tất cả sự dịu dàng của một trái tim chưa từng tổn thương.
Cô luôn tỏa sáng theo một cách không thể lý giải. Không phải kiểu náo nhiệt khiến người khác phải chú ý, mà là sự rực rỡ dịu dàng như vầng trăng giữa đêm vừa gần, lại vừa xa. Giữa đám đông, cô yên lặng, cô điềm đạm, cô lặng lẽ... nhưng chính điều đó khiến cô khác biệt. Ở mọi khung hình của tuổi học trò mà anh còn nhớ, cô luôn là điểm sáng mà mắt anh hướng về đầu tiên và là duy nhất.
Cô đẹp theo cách tinh khiết nhất. Mái tóc dài thả hờ, đôi mắt trầm nhưng ánh lên sắc trời, làn da trắng và bàn tay – đôi bàn tay thanh mảnh, thuần khiết – luôn mải miết với những nét vẽ trong cuốn sổ dày bọc da. Có những buổi học dài dằng dặc, khi tiếng giảng bài chỉ còn là nền mờ phía xa, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô nghiêng đầu, đắm mình trong những phác thảo. Có khi là những bức tranh thiếu nữ, có khi là hoa lá, có khi chỉ là những đường viền chưa hoàn chỉnh... Nhưng bất kể là gì, những gì cô vẽ – đều đẹp. Giống như chính cô.
Anh chưa bao giờ dám hỏi cô đang vẽ gì. Cũng chưa từng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy lâu hơn một giây. Anh sợ bản thân sẽ bị nhìn thấu – rằng anh yêu cô nhiều đến nhường nào. Tình cảm ấy không ồn ào, không chạm đến được, chỉ biết co mình lại trong góc, nép bên ánh sáng, như một cái bóng.
Một cái bóng – sinh ra để ở cạnh ánh sáng, nhưng không bao giờ là một phần của nó.
Thế rồi, vào một ngày chẳng ai ngờ, cô quay sang, nói chuyện với anh.
Giọng cô không vang vọng giữa lớp học. Nó rất khẽ. Đến mức người ngoài sẽ chẳng nhận ra gì đặc biệt. Nhưng với anh, khoảnh khắc ấy giống như vũ trụ đổi chiều. Lần đầu tiên, ánh sáng không chỉ chiếu qua anh, mà dừng lại nơi anh đứng. Đóa hoa xinh đẹp, cao lãnh kia – người mà anh chỉ dám yêu từ xa – đã hướng về anh. Đã đặt sự chú ý nơi anh.
Không ai hay biết, trong khoảnh khắc ấy, thế giới của anh nở hoa.
Nhưng rồi mọi thứ cũng trôi qua như một cơn gió. Cô tiếp tục vẽ, tiếp tục tỏa sáng, tiếp tục là người con gái đẹp đẽ nhất trong trí nhớ của anh. Còn anh, vẫn là người lặng lẽ ở bên cạnh, không lời, không ngôn từ, không tồn tại trong bức tranh của cô – nhưng lại lưu giữ tất cả bức tranh có bóng cô trong tim mình.
Thời gian trôi,anh lớn lên theo thời gian. Anh trở thành Atus – một nghệ sĩ, một cái tên được biết đến. Người ta ca ngợi giọng hát của anh, ca từ ,visual của anh, ánh nhìn của anh khi đứng trên sân khấu. Nhưng không ai biết, phía sau những bản nhạc da diết ấy, sau mỗi giai điệu ngập tràn cảm xúc ấy, là bóng hình của một cô gái năm xưa – một ánh trăng rực rỡ, không thể với tới.
Cô từng là tuổi trẻ của anh. Là mùa hè đầu tiên anh biết nhớ nhung, là mùa mưa đầu tiên anh học cách đợi chờ. Cô không ở lại quá lâu – chỉ như một cơn gió lướt qua, nhẹ nhàng mà sâu sắc, đủ để khắc ghi cả một đời.Mỗi lần anh ngồi trước piano, ký ức lại ùa về. Gương mặt cô hiện lên qua từng phím đàn – nụ cười ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy – tất cả cứ thế tái hiện, rõ ràng như chưa từng rời xa. Những bản tình ca của Atus, người ta bảo là "có gì đó thật buồn", "rất đỗi dịu dàng mà cũng rất cô đơn". Nhưng chẳng ai biết, anh chẳng sáng tác để nổi tiếng. Anh viết để giữ lại cô.
Cô là bản gốc đầu tiên mà mọi bản tình ca sau này đều là bản sao. Anh đã yêu một lần duy nhất – là cô. Sau đó, dù trái tim vẫn đập, đôi mắt vẫn sáng, anh chưa từng yêu thêm một ai theo cách đã từng yêu cô.Anh nhớ những buổi chiều cả hai đạp xe qua con đường ngập nắng. Nhớ những lần cô cằn nhằn anh không biết buộc tóc cho gọn. Nhớ ánh mắt của cô hôm rời đi – ánh mắt không khóc, nhưng thăm thẳm như cả bầu trời sắp đổ mưa.
Họ đã hứa sẽ gặp lại, nhưng thanh xuân thì không bao giờ chờ đợi. Cô bước tiếp, còn anh thì ở lại, không phải ở lại nơi cũ, mà ở lại trong một mảnh thời gian chẳng bao giờ quay về.Dù giờ đây anh đứng trước hàng ngàn người hâm mộ, nhận những tràng pháo tay, ánh đèn, lời ngợi khen, thì vẫn có một khoảng trống không ai lấp nổi. Và những lúc thế giới ngủ yên, Atus chỉ là một chàng trai ngồi trước cây đàn, gõ từng phím đàn rơi lệ cho một tình yêu đã qua.
Anh không viết để mong cô quay lại. Anh viết vì anh sợ, một ngày nào đó, khi ký ức nhạt nhòa đi, anh sẽ không còn nhớ nổi cô đã từng cười như thế nào, đã từng gọi tên anh ra sao.Và rồi, ca khúc tiếp theo lại ra đời. Vẫn là giọng hát ấy – buồn, đẹp và không trọn vẹn. Khán giả vẫn say mê
Một đời này, anh dùng thanh xuân để yêu em bằng im lặng.
Dùng cả sự nghiệp để viết tiếp cái tên em bằng âm nhạc.
Dù em không hay biết.
Dù anh chưa từng có một lời.
Nhưng trong tim anh,
Em vẫn luôn là cô gái vẽ đẹp nhất trên đời.
Và là bức tranh duy nhất… anh chẳng thể chạm vào.
Comments
Arist
ra típ đi tác giả ơiii
2025-06-05
2