〘ĐN Anh Trai Say Hi / Atsh〙Nàng Thơ Riêng Anh
『Chap 5』
"Cầm tay anh dựa vai anh
Kề bên anh nơi này có anh
Khép đôi mi thật lâu
Nguyện mãi bên cạnh nhau yêu say đắm như ngày đầu
Mùa xuân đến bình yên
Cho anh những giấc mơ
Hạ lưu giữ ngày mưa
Ngọt ngào nên thơ
Mùa thu lá vàng rơi
Đông sang anh nhớ em
Tình yêu bé nhỏ xin
Dành tặng riêng em
Còn đó tiếng nói ấy bên tai vấn vương bao ngày qua
Ánh mắt bối rối nhớ thương bao ngày qua
Yêu em anh thẫn thờ
Con tim bâng khuâng đâu có ngờ
Chẳng bao giờ phải mong chờ
Đợi ai trong chiều hoàng hôn mờ
Đắm chìm hòa vào vần thơ
Ngắm nhìn khờ dại mộng mơ
Đừng bước vội vàng rồi làm ngơ
Lạnh lùng đó làm bộ dạng thờ ơ
Nhìn anh đi em nha
Hướng nụ cười cho riêng anh nha
Đơn giản là yêu
Con tim anh lên tiếng thôi
Cầm tay anh dựa vai anh
Kề bên anh nơi này có anh
Gió mang câu tình ca
Ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em (yêu em thương em con tim anh chân thành) "
Khi lần đầu tiên ánh nhìn chạm đến bóng dáng em giữa buổi sáng loang nắng, tim anh như khựng lại một nhịp. Người ta gọi cảm giác đó là gì nhỉ? Là rung động? Là say nắng? Hay là thứ gì còn trong trẻo và lặng lẽ hơn thế như một chiếc lá nhỏ khẽ run rẩy trước gió đầu mùa. Không ồn ào. Không mãnh liệt. Nhưng thấm sâu, và dài lâu.
Em - người con gái luôn tỏa sáng trong lớp học ồn ào, như một vì sao dịu dàng giữa đêm đen không sao với anh. Mọi nơi em bước qua, đều để lại dấu vết. Anh không biết người khác thấy gì nơi em, nhưng với anh và em là tất cả những gì đẹp đẽ và thuần khiết nhất. Là dáng người gầy gầy tựa vào bệ cửa sổ, mái tóc mềm vương ánh sáng, đôi mắt nhìn xuống trang vở, những đường phấn chì lặng lẽ tạo nên cả một thế giới mà anh không thể chạm tới.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu em. Vì với một người như anh trầm lặng, nhạt nhòa, như một cái bóng trong góc lớp làm sao có thể mơ đến một vì sao?
Nhưng cảm xúc không cần sự cho phép để bắt đầu. Anh bắt đầu thương em từ một buổi chiều không nắng, khi thấy em ngồi bên cửa sổ ký họa cánh chim qua trời. Từ một buổi sáng mùa đông em khoác chiếc khăn choàng trắng tinh, bước đi giữa sân trường như bông tuyết chưa tan. Từ một lần em ngồi lặng thinh trong góc lớp mà nước mắt rơi không thành tiếng.
Anh bắt đầu thương em… từ tất cả những điều nhỏ bé nhất.Và anh giữ lấy tình cảm ấy như một báu vật không phô bày, không nói ra, chỉ lặng lẽ cất trong lòng, như cách một người giữ lại hơi ấm cuối cùng của mùa xuân trong lòng bàn tay.
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Anh vẫn là cái bóng nhỏ bé ngồi cạnh em, không làm gì ngoài việc dõi theo. Chỉ có một điều thay đổi: trái tim anh ngày càng sâu hơn với bóng hình em.Có lẽ ông trời cũng thương anh. Vì một ngày nọ, em quay sang… và nói chuyện với anh.
Đóa hoa xinh đẹp ấy, ánh trăng cao cao kia, người con gái mà anh chưa từng dám mơ chạm tới đã mở lời. Một giây ngắn ngủi. Một khoảng khắc mong manh. Nhưng với anh là sự nhiệm màu. Không cần em gọi tên anh, không cần em cười với anh lâu hơn người khác ,chỉ cần em không xem anh là không khí, thì cả thế giới của anh đã đổi màu.
Kể từ đó, mỗi buổi sáng đi học, anh đều đến sớm hơn thường lệ. Không phải để gây chú ý, mà chỉ để được nhìn thấy em bước vào lớp. Anh thuộc từng dáng đi, từng nếp áo. Mỗi lần em cột tóc lên là anh biết trời sẽ nắng. Mỗi khi em mang bảng màu nước đến là anh biết hôm ấy em có tâm trạng tốt. Và mỗi lần em ngồi trầm ngâm ,anh biết trái tim mình lại thêm một vết khắc vì không thể làm gì cho em.
Những tháng ngày ấy, anh viết nhạc. Viết trong những đêm mất ngủ, viết bằng những cảm xúc mà nếu em biết, có lẽ em sẽ thấy lạ lẫm. Trong từng giai điệu anh viết, đều là bóng hình em. Anh chưa từng hát lên, chưa từng gửi đi nhưng những bản nhạc ấy là chứng nhân cho tình yêu tuổi trẻ anh dành trọn cho một người.
Nơi này có anh.
Là căn phòng bé nhỏ nơi ánh đèn bàn chạm lên từng dòng lyric còn dở dang.
Là bệ cửa sổ nơi anh ngồi viết nhạc, nhớ lại hình ảnh em xoay bút bên khung tranh.
Là những chiếc headphone nơi vang vọng tiếng guitar đệm cho ký ức chưa từng phai.
Nơi này có em.
Không phải ở bên ngoài.
Mà là trong anh, nơi ánh sáng đã chọn ở lại.
Thanh xuân của anh, nhẹ nhàng như mưa phùn ngày đông. Như nắng nghiêng cuối hè. Như hơi thở ngắn ngủi sau mỗi lần em lướt ngang qua vai anh trong hành lang lớp học. Và thanh xuân ấy mang tên em.Có đôi lần, anh tự hỏi nếu ngày đó anh đủ can đảm để nói một câu “Anh thích em”, thì mọi chuyện sẽ khác không?Nhưng rồi anh lại tự lắc đầu. Không phải vì sợ bị từ chối. Mà vì sợ… sẽ đánh mất quyền được yêu em theo cách lặng thầm nhất.
Bởi tình yêu của anh, không phải để được đón nhận.Mà là để cất giữ.
Để trân trọng.
Để nhớ.
Để viết thành nhạc.
Để hát lên một mình.
Bùi Anh Tú ,cái tên từng bé nhỏ giữa thế giới ồn ào, từng chỉ là một cái bóng trong lớp học, sau này đã đứng trên sân khấu, có hàng nghìn người dõi theo, có ánh đèn rọi sáng, có micro và tiếng reo hò. Nhưng ngay cả khi đứng giữa muôn ánh sáng, anh vẫn chưa bao giờ quên ánh trăng năm ấy ,ánh trăng từng quay sang mỉm cười với một cái bóng.
Và có thể…
Trong một đêm diễn nào đó, giữa bài hát không tên, giữa tiếng guitar ngân nga, giữa một lời ca được viết bằng cả thanh xuân...
Anh đã âm thầm hát cho em nghe.
Dù em không có mặt ở đó.
Dù em chưa bao giờ biết đến.
Dù em đã bước vào cuộc sống khác, bên một ai đó khác.
Nhưng nơi này có anh.
Và mãi mãi… có em.
Comments