04: Trộm chó ?!

Vách tường sau lưng đầy rong rêu ướt nước Nguyễn Huy chỉ dựa nhẹ vào nhưng liền biết được kết cục của chiếc áo sơ mi trắng.

Câu buông tay khỏi bụng, bỏ cặp qua một chỗ sạch sẽ vừa lia mắt được. Tay nhanh nhẹn gỡ một đám rong trên tường, ném thẳng lên đầu tên thuộc hạ.

Tên kia réo lên một tiếng, sát thương vật lý bằng không như sự nhục nhã này khó mà nuốt nổi.

“Mẹ mày, anh Thanh tha cho mày còn đéo biết điều”

Thằng đó nghiến răng nói, sau đó lao lên.

Nguyễn Huy thủ thế, tung một cú nhắm vào đầu vô cùng ngông cuồng.

Tên này đương nhiên không nghĩ tới còn có thể đánh như vậy, không chút che chắn bị đấm vào mặt, răng cạ vào thịt có vẻ đã rách da.

Tên tóc đỏ chửi một tiếng, sau đó lao lên, nắm lấy cổ áo tên dập mặt lôi ra đằng sau.

“Mày toàn làm tao mất mặt!”

Cây gậy sắt xé gió lao tới mang theo tiếng vụt khô khốc. Nguyễn Huy né tránh, lùi về sau.

Đầu đỏ cũng tiến lên giành thế chủ động, nhưng không ngờ nổi là cậu lợi dụng bức tường sau lưng muốn vây cậu ta lại.

“Keng…!”

Cây gậy sắt va vào tường kêu một tiếng chói tai thảm thiết.

Nguyễn Huy nhân cơ hội nắm lấy tay cầm gậy của cậu ta, làm một cú vật qua vai.

Tiếng bõm vang lên văng vẳng.

“Mẹ mày!”

Ba tên như phát cuồng lao lên cùng lúc, mỗi đứa một gậy, cậu khéo léo vừa tránh né vừa tìm cơ hội phản công.

Đã lâu lắm chưa đánh một trận “xàm” như thế này. Nguyễn Huy vừa ngồi trên người tên thuộc hạ, tay đấm vào mặt nó không thương tiếc, vừa bật cười vì sự “tuột trình” của mình.

Ba tên kêu rên, hít khí, nằm bẹp trên đất như cá khô.

Nguyễn Huy buông cây gậy sắt cướp được xuống, âm thanh leng keng vang lên trong con hẻm nhỏ, vang vọng.

Cậu quải cặp lên lại, lau khoé miệng dính chút bùn đất của mình, tiếp tục với con đường về nhà.

“Vụt!”

Bên vai truyền đến cảm giác đau nhức.

Nguyễn Huy dừng bước, hít một ngụm khí.

Cậu quay người nhìn tên đầu đỏ vẫn cầm vỏ dao, thở dốc, mặt mũi bầm dập nhưng vẫn thèm đòn.

Thản nhiên rút con dao cắm trên vai ra, máu thuận thế trào như đê vỡ, thấm ướt áo sơ mi trắng.

“Sao này gặp tao thì đi đường vòng” Nguyễn Huy sắn tay áo.

Tên đầu đỏ hét lên một tiếng như heo bị thọc tiết.

Đường về nhà sao lại trắc trở thế này.

Nguyễn Huy thu được một con dao ngắn, nghịch trên tay, cố gắng làm xao nhãng cảm giác đau sau vai.

Có vẻ không ổn lắm.

Cậu muốn tìm một phòng khám gì đó xử lý qua loa nhưng đi mãi chẳng thấy mống nào, đã vậy vác nguyên thân toàn máu khiến người qua đường đặc biệt chú ý.

Chắc chắn cậu trông rất thảm.

“Tách tách…”

Mẹ… còn mưa nữa.

Nguyễn Huy vội trú vào một mái hiên trước khi cơn mưa bất chợt kia rơi xuống.

Thời tiết gì thế này, nói mưa là mưa.

“Rừ…!”

Mẹ kiếp lại quái gì nữa đây.

Cậu quay đầu qua phải, nhìn thấy một con chó mực đứng trú mưa cùng mình, vào tư thế chuẩn bị tấn công, miệng gầm gừ từng tiếng trầm thấp.

“Tao vẫn chưa làm gì mày đâu” Nguyễn Huy chỉ vào mặt nó, nói.

Con chó thấy cậu chỉ, sủa lên hai tiếng inh ỏi rồi lại khuỵ xuống gầm gừ.

Nguyễn Huy không muốn để ý nó nữa, cậu lấy điện thoại, chụp lại con chó trước mặt.

Trong mấy cái hoàn cảnh này, tự nhiên không nhịn được muốn quay chụp lại tí, giống như nhìn thấy thằng bạn té ghế, phản ứng đầu tiên không phải đỡ nó đứng dậy mà là “để tao locket cái”

Điện thoại tách một tiếng. Cũng là lúc con chó đen lao lên.

Vãi…!

Nguyễn Huy né tránh nhưng tốc độ của động vật vốn nhanh, nó cắn chặt vào cánh tay cậu không buông, răng mài da thịt thành vết thương, điện thoại trong tay cũng giữ không nổi, rơi xuống chạm vào nền đất ẩm.

Cậu dãy dụa, nắm lấy đầu nó muốn rức ra nhưng không nổi, lại càng là vết thương sâu hơn. Đau đớn ập tới chạy dọc người, kích thích thần kinh người ta tới đỉnh điểm.

Nguyễn Huy xách con chó lên đập đầu nó vào tường. Vách tường tôn bên cạnh vang lên tiếng rầm lớn, thuận theo đó con chó bị đập đau, vang lên tiếng ư ử gắt tai, nhưng cũng chịu buông cậu ra rồi ngã xuống đất.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Con chó đứng dậy lắc lắc đầu sau đó lại lao lên, nhảy cao như một vận động viên đang chuẩn bị phá kỉ luật, lần này nó nhắm vào vết thương cậu mà cắn.

Nguyễn Huy cố tránh chỗ hiểm, nhưng cũng chỉ đến thế. Cậu thậm chí còn bắt đầu sợ con chó này đã mang bệnh dại rồi, muốn tìm người cá chết lưới rách.

Suy nghĩ của chó miền quê đều ngông cuồng như thế sao?

Nguyễn Huy quyết chiến với một con chó, cậu giành phần hơn vì có não của con người, còn nó chỉ có não chó, nhỏ hơn tẹo.

Con chó mực bị đánh chảy máu một chút, nó rống lên một tiếng um trời đất như triệu hồi gì đó.

Nguyễn Huy thủ thế với nó, mở cái dao vừa cướp được, định giáng một cú xuống.

Nhưng trước khi cậu kịp làm vậy, một viên đá cỡ lòng bàn tay ném tới khiến tay cậu đau nhói, dao rơi xuống đất.

“Mặt mày đẹp trai như thế lại đi trộm chó! Có biết nhục không?!”

Tiếng chửi vang lên bên tai, mang theo sự cục xúc tựa tiếng gầm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play