Nguyễn Huy ôm bàn tay bị đập đau của mình vào lòng, nhìn một người từ phía bên kia đường đội mưa chạy tới.
Áo ba lổ trắng và quần thun dài màu đen, gương mặt trông như vừa ăn phân, đen xì.
“Con chó của cậu… mẹ!” Cậu định mắng chủ con chó này nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị đánh vào mặt.
Đánh ở đâu cũng được, nhưng đánh vào mặt là giới hạn của cậu.
Nguyễn Huy ôm lấy người của tên áo ba lổ, đánh không thương tiếc. Chỉ là hai bên đều biết võ, thậm chí bên kia còn nhỉnh hơn chút do cậu rất kiệt sức khi vừa mới đánh nhau xong lại phải đi đánh một con chó.
Thế là cậu chỉ đáp trả bằng một cái đánh thật mạnh vào mặt tên đó, cậu ta kêu lên một tiếng thảm nhưng theo tiếng la đó cậu cũng ngã xuống.
Kiệt sức rồi.
Ngủ.
Triệu Bảo ôm mặt, cảm giác bên má đã sưng lên bằng tốc độ siêu thanh, rất nhanh chóng sờ vào đã thấy cộm tay.
“Thằng điên…!”
Triệu Bảo chửi một tiếng, định nhào tới cho Nguyễn Huy mất mấy cái răng nhưng bên chân có cảm giác quần bị giật nhẹ, cậu ta kiềm nén cảm xúc, ngồi xuống, ôm lấy chú chó đen, xem xét vết thương trên người nó. Vài chỗ bị tróc ra chảy máu, toàn thân xây xác nhẹ.
Đột nhiên chú chó mực chạy đi ra ngoài mưa, sau đó đem về một con dao ngắn đã mở vỏ.
“Tên này định giết mày đó, nào, lại đây đưa tao cái đó” Triệu Bảo vẫy vẫy tay.
Chú chó ngoan ngoãn đem con dao thả lên tay cậu. Triệu Bảo nheo mắt nhìn, càng nhìn càng thấy con dao này quen mắt.
Chẳng phải của Hải Thanh hay sao? Tên đó có lần muốn trộm chó, nhưng xúi quẩy đụng phải con chó Mực nhà cậu, bị nó ghi thù.
Lúc đó tên đầu đỏ Hải Thanh cũng vung con dao này nên Mực lúc nào cũng ghi nhớ.
Có lẽ…
Thôi xong
Mẹ…
Hình như nhầm bạn thành địch rồi.
“Mực, mày cắn cậu ta à?” Triệu Bảo cuống lên hỏi.
Nhưng chú chó ngoại trừ ư ử quẩy đuôi thì làm sao trả lời được. Triệu Bảo quay đầu, nhìn thấy Nguyễn Huy nằm trên đất với bàn tay đầy máu và vết bị chó cắn hằn sâu.
Chắc hẳn là Mực nhìn thấy con dao rồi nhận nhầm người rồi.
…
Nguyễn Huy chưa bao giờ thảm như thế. Cứ tưởng chuyện gia đình đổ vỡ và phải chuyển trường đã là cú sốc lớn nhất đời cậu rồi. Nhưng không, hoàn toàn thua chuyện bị một chó một người liên thủ tấn công như ngày hôm nay.
Cậu sẽ không bao giờ quên ngày này.
Nguyễn Huy tức, ho lên mấy cái thì tỉnh khỏi mộng.
Trần nhà xa lạ, gối đầu xa lạ, chăn cũng xa lạ. Cậu ngồi dậy ngay lập tức nhưng hành động này lại làm động đến đủ chỗ bị thương trên người, cơn đau cuộn lên đỉnh đầu không báo trước khiến cậu hoa mắt.
Triệu Bảo cũng bị cậu ngồi dậy làm giật mình, làm rơi mất con dao đang cầm trên tay.
“Không muốn sống nữa à?”
Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, sau đó Nguyễn Huy bị một bàn tay ấn ngược lại xuống giường.
“Đây là đâu? Mày là ai?” Cậu gằn giọng hỏi, âm thanh phát ra khàn như tiếng máy cày cổ lổ sĩ.
“Đừng xưng mày tao như thế. Tôi là chủ chó, đây là nhà tôi. Thay mặt thú cưng tôi xin lỗi cậu, là do nó cắn nhầm”
Nguyễn Huy nhìn mặt cậu ta. Gương mặt bẩm sinh có nét gợi đòn đáng giận.
Khiến nắm đấm của người ta ngứa ran.
“Cái thứ đó còn gọi được là thú cưng? Là con quỷ thì có” Nguyễn Huy giận, buông lời chửi cho sướng miệng.
Triệu Bảo chẳng đáp lời gì, đi ra bên ngoài, rất nhanh đã quay lại với một ống tiêm thuốc.
“Vắc xin dại, biết tiêm không?”
“Mẹ… con chó nhà mày dại?”
“Đừng xưng tao gọi mày. Chó nhà tôi không dại, là NGỪA”
“Không dại thì ngừa làm gì?”
“Nói tiêm thì tiêm?!”
“Không tiêm, nói cho tôi biết con chó nhà cậu có bệnh không!?”
“Nó đéo bệnh!”
Triệu Bảo lười nói chuyện với cậu, lập tức sấn tới, áp chế cứng Nguyễn Huy trên giường.
Cậu có dãy dụa nhưng không đáng kể, đành nằm yên thứ thuốc kia chảy vào người.
Nguyễn Huy nhắm mắt, nghe tiếng mưa lộp độp qua vách nhà tôn, tựa như được khuếch đại vậy, vô cùng ồn ào.
“Cái nhà này… Mẹ!”
Cậu nhìn bàn tay bị tiêm thuốc đột nhiên bầm tím một mảng lớn, không kiềm được bật thốt.
“Xin lỗi, lần đầu tiêm cho người khác, không có kinh nghiệm” Triệu Bảo thản nhiên nói, thu lại kim tiêm.
Nguyễn Huy nhịn lại xúc động muốn lao lên đại chiến, nghiến chặt răng, liếc Triệu Bảo lom lom.
“Thôi nào, tôi cũng xin lỗi rồi” cậu ta ắt hẳn biết mình sai, nhưng cái gương mặt và giọng điệu gợi đòn đó cho người ta cảm giác cậu ta chẳng tí nào thành thật.
Nguyễn Huy tức giận nằm bẹp xuống giường, lười cả mắng.
Mùi hương của chăn đệm bất ngờ là khá thơm, có mùi chanh nhàn nhạt.
Nhưng dù vậy cũng không thể kiềm được nỗi xúc động trong lòng.
Triệu Bảo gõ gõ điện thoại một chút, sau đó nhướng mày, đưa một tay lên trước mặt cậu.
“Chào bạn cùng bàn… Nguyễn Huy? Tôi là Trần Triệu Bảo, rất vui được gặp”
Vui con khỉ.
Nguyễn Huy hơi nhấc người lên một chút, đập bay cái tay đang đưa ra.
Cút đi!
Ý tứ rõ ràng thể hiện trong ánh mắt.
Updated 40 Episodes
Comments
Như Nguyễn
tg ơi... đây là hỗ công ạ chứ thật sự là em chưa nhìn ra ai top ai bot lun /Sweat//Sweat//Sweat//Hunger//Hunger//Hunger/
2025-06-02
3