Lâm Hoà
Đường về Lâm Hoà không xa, nhưng lại dài lê thê bởi những ổ gà, vũng nước và cơn nhức đầu dai dẳng do chuyến xe đầy mùi người, mùi bụi, mùi mưa đọng và cả mùi của thời gian.
Xe vừa thắng lại ở bến, một đám người bán hàng rong lập tức chen chúc ùa lên. Tiếng chào mời xen lẫn tiếng quát tháo, người bị xô đẩy bực dọc buông lời chửi rủa, liền bị một bà cô bán bánh giò đanh đá đáp trả như thể cả đời này chỉ đợi dịp xả giận.
Nguyễn Huy đưa tay che mũi. Hỗn hợp của mùi thuốc lá, nước mưa và mồ hôi khiến dạ dày cậu cuộn lên từng đợt.
Ấy vậy mà Nguyễn Hạnh – người mẹ với đôi giày cao gót bóng loáng và mái tóc uốn nhẹ vẫn lách người qua đám đông như thể đã quá quen với cảnh tượng ấy.
Lâm Hoà là một khu ngoại vi của thành phố Khánh Thiên, nhỏ, nghèo và chưa một lần được chạm tay đến “quy hoạch đô thị.”
Đường về khu nội là một con đường đất trơn trượt, vẫn còn loang loáng nước sau cơn mưa chiều.
Giày của Huy lập tức ngấm bùn. Bên cạnh, đôi giày cao gót của mẹ cắm xuống nền đất như mắc kẹt giữa hai thế giới.
“Mẹ đổi giày đi. Mang giày con, con lấy dép,” Huy lên tiếng.
Nguyễn Hạnh xua tay, ánh mắt bà cong cong như đang cười. “Không sao. Mẹ chịu được.”
Và thế là bà bước tiếp, từng bước khập khiễng nhưng đầy kiên cường, đi hơn một cây số vào sâu bên trong làng.
Cuối con đường, một căn nhà gỗ nhỏ nằm khuất bên bờ sông, cũ kỹ đến mức rêu đã phủ kín mái, dây leo mọc hoang đầy mặt tường.
Nguyễn Hạnh lấy ra một chùm chìa khoá đã được tra dầu nhớt dính dấp, nhưng cũng nhờ nó mà ổ khoá mới xoay nổi.
Cánh cửa gỗ bật ra với một tiếng cọt kẹt khô khốc.
Bên trong là mùi của mốc meo, gỗ mục và năm tháng bị bỏ quên.
“Nào, vào nhà mới đi con,” bà nói, như thể đang dẫn con trai bước vào một cuộc sống đầy hứa hẹn.
Nguyễn Huy không đáp. Cậu nhìn quanh căn nhà chỉ có hai phòng, tường gỗ xám xịt, nền xi măng nứt nẻ.
Ba cậu – ông Nguyễn Hồng Sang – là một kẻ đàn ông bảnh bao nhưng phản trắc. Hai năm sau kết hôn, ông ta bắt đầu ngoại tình.
Nguyễn Hạnh, người phụ nữ từng sống bằng cả trái tim, lần này chọn cách ra đi, không phải buông bỏ, mà là rút lui để đợi ông ta nhận ra mất mát.
Bà nghĩ một nước cờ cao. Nhưng Nguyễn Huy thì không.
Cậu biết rõ, người như ông ấy, sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Nguyễn Huy siết chặt tay.
Cuối cùng, căn nhà cũng được dọn tạm cho sạch. Cậu ngả người dựa vào chiếc giường gỗ ọp ẹp, cảm giác mệt mỏi đè nặng lên từng khớp xương. Một tuần qua như bị kéo lê qua bùn đất, qua những tiếng cãi vã, bữa cơm nguội lạnh và đôi mắt đỏ hoe của mẹ khi thấy chồng rời nhà đi tìm tình nhân.
Lúc này, ít ra, cậu được tách ra khỏi cái hỗn loạn ấy.
Cậu lôi từ ba lô ra một bao thuốc.
Mở cửa sổ. Gió thổi nhẹ, cây bàng ngoài sân rũ xuống từng tán lá ướt đẫm, mùi đất sau mưa ngai ngái.
Tách.
Lửa bật lên, ánh sáng nhá lên ngắn ngủi trong bóng chiều đang tàn.
Làn khói trắng nhạt tan dần trong gió, mang theo một cảm giác cay cổ, không rõ là từ vị thuốc hay từ cơn tức đang dâng lên trong lồng ngực.
Dập tàn thuốc. Cậu thay áo, không muốn mẹ ngửi thấy mùi khói.
Dưới lớp áo, hai bên sườn là vết bầm tím còn mới, kéo dài từ xương sườn xuống tận hông. Đòn quật của cây gậy bóng chày vẫn còn âm ỉ đau – là món quà từ ông Sang vào ngày cuối cùng họ ở thành phố.
Ông ta điên thật rồi.
Vòi nước kêu tí tách.
Nguyễn Huy đưa tay hứng, ngửi thử. Mùi hôi tanh xộc lên mũi.
“Chết tiệt…”
Cậu tắt vòi, cầm chai nước lọc đổ lên khăn, lau người qua loa rồi thay quần áo mới.
Căn phòng nhỏ, có giường, bàn học và một chiếc tủ gỗ bị mối xơi gần hết chân.
Mùi giường cũ nồng nặc, Huy lập tức thay toàn bộ vỏ gối, vỏ ga. Cậu đã mang theo gần như mọi thứ từ thành phố: bút máy, cốc sứ, áo sơ mi thơm mùi xả vải…
Gom hết tất cả những thứ cần thiết ở nhà đi.
Có lẽ là biết mình sẽ phải sống ở đât lâu dài.
Ngoài kia, hàng xóm cãi nhau. Tiếng nói vang rõ như thể muốn tất cả mọi người trong vòng bán kính 100 mét phải nghe.
Huy đứng dậy, đóng cửa sổ.
Cắt đứt mình khỏi tất cả âm thanh, tất cả người, tất cả những điều cậu chưa muốn chấp nhận.
Nằm xuống.
Vỏ gối mềm, mùi vải sạch, như thứ duy nhất mang lại chút cảm giác quen thuộc trong nơi xa lạ này.
Cậu khép mắt lại.
Updated 39 Episodes
Comments
Tngyn_Terii
bà này viết văn hay quá neee,nhưng mà chưa tới lúc nổi hay sao á,thấy mấy bộ kia cũng bị bóp tương tác quá trời,mong cho bả nổii
2025-06-07
1
Đường Đen
Giọng văn dịu mà day dứt sao á 🥹 truyện theo hướng hiện thực nhỉ?
2025-06-15
0