[CELES] | Mùa Không Tên | BL
Hương Bạc Hà
Sáng hôm sau, tôi đến quán cà phê sớm hơn thường lệ. Mặt hồ vẫn phủ sương, quán chưa đông khách. Tôi chọn lại bàn hôm qua, rồi ngồi đợi. Tim tôi không yên – vừa hy vọng An sẽ đến, vừa sợ tất cả chỉ là một cuộc trò chuyện thoáng qua.
Nhưng rồi, đúng lúc 8 giờ, cánh cửa mở ra. An bước vào, tay vẫn ôm quyển sách dày, mắt liếc một vòng rồi dừng lại ở tôi.
Duy
Không muốn bỏ lỡ buổi sáng với cậu.
An
Vậy... hôm nay tôi mời trà bạc hà.
Duy
Tôi đồng ý, với điều kiện: cậu ngồi cùng bàn.
An cười nhẹ, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Hơi nước bốc lên từ hai tách trà, thơm mát và dịu dàng như mùi cậu để lại hôm qua.
An
‘L’étranger’. Cậu biết Camus không?
Duy
Tôi biết… nhưng chưa đủ kiên nhẫn để hiểu hết ông ấy.
An
Cũng chẳng ai hiểu hết cả. Nhưng mỗi người sẽ thấy một phần mình trong đó.
Tôi gật nhẹ. Tôi chưa từng gặp ai nói như vậy – nói nhẹ nhàng, nhưng chạm vào một nơi sâu kín trong tim tôi.
An
Ừ. Khi đọc, tôi thấy mình tạm thoát khỏi những thứ thực tại không muốn đối mặt.
Duy
Cậu đang trốn điều gì đó à?
An không trả lời ngay. Cậu nhìn ra cửa sổ, như đang tìm kiếm một ký ức cũ.
Tôi im lặng. Rồi nói khẽ.
Duy
Tôi sẽ không hỏi nữa, nếu cậu chưa sẵn sàng.
Cả buổi sáng hôm đó, chúng tôi trò chuyện về sách, âm nhạc, về mùa đông ở Đà Lạt, về những cơn mưa không tên tuổi. Thời gian như trôi chậm lại, lặng lẽ và ấm áp.
Khi đứng lên ra về, An dừng lại trước cửa.
An
Ngày mai… tôi cũng sẽ đến.
Tôi gật đầu, tim như khẽ rung lên một nốt nhạc dịu dàng.
Tôi không biết rằng, từ khoảnh khắc đó, tôi đã bước vào một cơn mơ đẹp nhất trong đời – mà cũng là cơn mơ khiến tôi tỉnh dậy trong nước mắt nhiều năm về sau.
Comments