[CELES] | Mùa Không Tên | BL
Mùa Gió Lạnh
Mùa đông năm ấy đến sớm, gió thổi xao xác qua từng mái ngói rêu phong, khiến lòng người cũng lạnh thêm vài phần. Tôi đang ngồi ở góc quen của quán cà phê ven hồ, tay ôm cốc sô-cô-la nóng, mắt nhìn đăm đăm ra mặt nước phẳng lặng.
Lúc đó, cậu bước vào – lặng lẽ như một làn gió. Chiếc áo len màu xám tro, quần jeans bạc màu và một chiếc balô vải cũ. Cậu gọi một tách trà bạc hà, rồi chọn bàn đối diện tôi. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt cậu hiện lên nhẹ nhàng, có gì đó buồn nhưng yên tĩnh.
Tôi không biết điều gì khiến mình cứ nhìn sang cậu mãi. Có lẽ là ánh mắt ấy – ánh mắt như từng nhìn thấy rất nhiều mùa đông.
Cậu bắt gặp ánh nhìn của tôi, khẽ nghiêng đầu:
Tôi hơi lúng túng, gật đầu:
An
Nhưng cậu lại đang uống sô-cô-la.
Cậu mỉm cười, rồi quay mặt đi, giọng nhẹ như gió thoảng.
An
Trà bạc hà mới là thứ giữ ấm trái tim
Tôi không biết vì sao, nhưng tôi đã đứng dậy, bước sang bàn cậu.
Duy
Tên cậu... nghe như một nơi rất yên tĩnh.
Duy
Tôi thích những gì khiến mình bình tâm lại.
An
Vậy... có muốn uống trà bạc hà cùng tôi không?
Chúng tôi ngồi đó, không nói quá nhiều, nhưng không khí chẳng hề ngượng ngùng. Đôi khi, sự kết nối giữa hai người không cần lời giải thích. Có những người, ta vừa gặp đã thấy quen, như thể họ từng bước qua những giấc mơ tuổi trẻ của mình.
Trước khi rời đi, An quay sang hỏi.
An
Ngày mai, cậu sẽ lại đến chứ?
Và thế là, một cuộc gặp gỡ không hẹn trước đã bắt đầu một mối tình không thể ngờ đến. Trái tim tôi, vốn ngủ yên trong những mùa đông dài, bắt đầu thức dậy – chậm rãi, run rẩy, nhưng cũng đầy hy vọng.
Comments