[CELES] | Mùa Không Tên | BL
Nắng Ở Lại
Từ sau hôm mưa, An bắt đầu cười nhiều hơn. Không phải là kiểu cười rực rỡ, mà là những nụ cười mơ hồ – như nắng còn sót lại sau một cơn giông. Tôi thì bắt đầu thấy mỗi ngày trôi qua bên cậu là một món quà, dù chẳng có điều gì đặc biệt xảy ra.
Một lần, tôi đưa An đến một cánh đồng cải gần ngoại ô. Chúng tôi đi bộ giữa những luống hoa vàng trải dài đến tận chân trời. An giang tay xoay một vòng giữa nắng, tóc rối nhẹ bay theo gió.
An
Tôi không nhớ lần cuối cùng mình thấy bầu trời xanh như hôm nay là khi nào nữa.
Duy
Có lẽ nó vẫn xanh, chỉ là cậu không nhìn lên.
An
Ừ… hoặc tôi đã quên mất cách để ngẩng đầu.
Tôi đưa máy ảnh lên, chụp lén một tấm. Cậu quay sang, giơ tay che mặt:
Duy
Tôi thấy cậu là phần nắng đẹp nhất của ngày.
An không đáp, nhưng cậu đỏ mặt rồi quay đi, khẽ cười. Tôi nghĩ khoảnh khắc đó, có thể mình đã yêu nhiều hơn những gì bản thân dám thừa nhận.
Khi chúng tôi ngồi nghỉ dưới gốc cây, tôi hỏi:
Duy
An này, nếu mai này tôi biến mất, cậu có nhớ không
An
Tại sao cậu lại biến mất?
An
Tôi ghét ví dụ kiểu đó. Vì thường ai nói thế… đều đã nghĩ đến chuyện bỏ đi.
Tôi lặng người. Dường như cậu đã từng bị bỏ lại.
Duy
Nếu một ngày tôi biến mất, cậu sẽ nhớ tôi chứ?
An
Tôi sẽ đi tìm cậu. Bằng mọi giá.
An không nói gì thêm. Cậu nhìn xa về phía mặt trời đang lặn, nắng rải trên tóc cậu ánh vàng dịu như những điều tôi không thể gọi tên. Trái tim tôi không ngừng run lên với cảm giác mất mát chưa kịp thành hình.
Tôi muốn giữ cậu lại. Nhưng có những điều không thể níu – như ánh nắng cuối ngày, dù có đẹp đến đâu… cũng sẽ tắt.
Comments