[CELES] | Mùa Không Tên | BL
Những Ngày Không Mây
Sau buổi sáng hôm đó, chúng tôi bắt đầu gặp nhau mỗi ngày. Quán cà phê nhỏ bên hồ như trở thành một phần thói quen, như chiếc đồng hồ ngầm định cứ 8 giờ là có mặt. Chúng tôi ngồi cùng bàn, trò chuyện về đủ thứ – từ những chuyện tầm phào, cho đến những điều không ai dám kể ra.
Duy
Tôi từng ước làm nhạc sĩ.
An
Cậu còn chơi đàn không?
Duy
Cũng lâu rồi. Có lẽ tôi đã từ bỏ giấc mơ đó.
Duy
Vì tôi không đủ can đảm. Còn cậu, từng mơ gì chưa?
An nhìn tôi rất lâu, rồi nói:
An
Tôi từng mơ được sống một cuộc đời bình thường.
Tôi định hỏi tiếp, nhưng ánh mắt cậu khiến tôi dừng lại. Dưới cái nhìn ấy, tôi thấy một nỗi mệt mỏi đã ăn sâu, không thể nói ra bằng lời.
Chúng tôi bắt đầu chia sẻ những buổi chiều – cùng nhau đạp xe quanh hồ, dừng lại dưới hàng cây khô để nghe tiếng gió thở dài. Có hôm, trời âm u không mây, cả bầu trời như trôi lơ lửng giữa khoảng trống. Tôi ngẩng đầu nhìn, rồi hỏi:
Duy
Cậu có tin vào định mệnh không?
An
Nếu có định mệnh, chắc tôi đã không phải sống như thế này.
Duy
Tôi không biết cậu đang mang điều gì trong lòng. Nhưng tôi muốn ở cạnh cậu.
An không trả lời. Cậu chỉ quay đầu sang, chạm nhẹ vai tôi, rồi khẽ nói:
An
Cảm ơn… vì đã không hỏi quá nhiều.
Đó là cách An bảo vệ khoảng cách – không quá gần, không quá xa. Tôi hiểu điều đó, nhưng vẫn thấy đau. Vì tôi muốn bước vào thế giới của cậu, nắm tay cậu qua những ngày không mây, dù bầu trời có sập xuống.
Comments