Bài Ca Giữa Mưa

Chiều thứ bảy hôm ấy, trời đổ mưa lớn. Chúng tôi đang đạp xe thì bị kẹt lại dưới mái hiên một nhà sách cũ. Tôi lôi trong balô ra cây guitar nhỏ – món quà sinh nhật năm mười sáu của mẹ – vẫn mang theo như một phần ký ức không thể bỏ lại.
An
An
Cậu chơi gì đó đi.
An nói, mắt lấp lánh như đang chờ đợi.
Duy
Duy
Cậu chắc chứ? Tôi đàn dở lắm.
An
An
Vậy thì càng nên nghe, để tôi biết mình không phải người duy nhất tệ.”
Tôi bật cười, gảy vài hợp âm. Rồi tôi hát – bài hát tôi viết năm lớp mười hai, về một người không dám yêu.
Duy
Duy
Có một người tôi chưa từng nắm tay Nhưng lại nhớ hơn tất cả mùa dài…
An im lặng. Cậu không nói gì, chỉ ngồi nghe, lưng tựa vào tường, mắt nhìn xa xăm về cơn mưa đang đổ xuống phố.
Duy
Duy
Tôi viết bài đó cho một người chưa từng biết tôi tồn tại.
Tôi thú nhận.
An
An
Giờ cậu còn nhớ người đó không?
Duy
Duy
Không. Nhưng bài hát thì còn.”
An
An
Vậy nếu sau này cậu viết thêm, nhớ viết một bài cho tôi.
Duy
Duy
Cậu muốn bài hát có tên gì?
An
An
Gọi là ‘Mùa Không Tên’ cũng được.
Duy
Duy
Tại sao?
An
An
Vì không phải mùa nào cũng cần có tên mới được nhớ.
Tim tôi siết lại. Có gì đó rất mong manh trong lời An, như thể cậu đang sợ bị quên lãng, hoặc biết trước rằng mình sẽ phải rời đi.
Tôi nhìn cậu, khẽ nói:
Duy
Duy
Nếu có một ngày tôi viết bài hát đó, cậu sẽ là người đầu tiên nghe.
An nhìn tôi, mỉm cười. Nụ cười ấy lặng lẽ như tiếng mưa – không ồn ào, nhưng thấm rất sâu, khắc vào tim từng rung động.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play