2. Can't understand

“Tôi từng nghĩ mình là con mèo"
"Nó ngốc đến nỗi, đem tặng người nó thương con chuột nhắt..."
"nhưng loài người, nào ai cần thứ ấy"
.
Tiết trời đến buổi chiều tà quả nhiên dễ chịu hơn hẳn, Lisa gạt chống, đem mớ xe dắt hết vào nhà
Việc gì cần làm cũng đã xong xuôi, cô quyết định cởi bộ tạp dề đi làm ra, máng đại trên cái móc treo, bản thân thì nhanh chóng tắm rửa rồi khoác lên mình cái áo thun bạc màu cùng với quần jean dài
.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Muộn như vậy rồi, cha còn chưa về...
Lisa cầm chiếc khăn cũ vẫn đang không ngừng lau lấy mớ tóc ướt mèm của mình, mắt trông ra cửa chờ đợi
Vẫn là nghĩ ngợi một lúc, Lisa chán nản quay đầu vào trong, định bụng sẽ tự nấu ít cơm
Gạo chỉ dám vo đúng 1 phần ba chén nhỏ rồi đem bỏ vào nồi hấp cùng với ít trứng vừa mua ngoài chợ
.
Một mình loay hoay mãi trong căn nhà tầm 2,3 mét vuông, Lisa mà mạnh miệng bảo không chán mới là chuyện lạ
Cầm lấy hộp sắt nhỏ làm đồ đựng cơm, cô bưng ra hiên nhà, với tay bật lấy cái đèn cũ rồi khoanh chân ngồi ăn trên ghế đá, ngắm dòng người thưa thớt ra về ngoài lộ phía xa
.
Khoảng tám giờ tối, chẳng biết từ khi nào, mắt đã dời đi hướng khác, đăm chiêu trước căn nhà đối diện
Đơn điệu, không quá lớn nhưng hoàn toàn làm bật lên cái vẻ thanh cao và giàu sang của nó
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*mìm cười* Mai mốt.. mình sẽ trở thành chủ xưởng sửa xe, sẽ mở rộng chi nhánh, doanh thu...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Kiếm được tiền rồi, nợ nần sẽ trả hết
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
"Trong một năm này thôi.. Chỉ mong, cha sẽ đợi được đến ngày ấy..."
.
Từ trên tầng hai, cùng một người, cũng cùng một địa điểm, có người vẫn chẳng thể bỏ nỗi cái thói tay chống cằm, mắt nhìn trộm người mình thương nơi con hẻm vắng dưới nhà
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"Lớn rồi, trông tự lập hơn hẳn ha.."
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"muốn gì cũng tự mua, tự có rồi, riết cần gì tới người này nữa đâu..."
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"Mà nếu cứ để như vậy... có ổn không..?"
Từ ngày Lisa buông bỏ cái tuổi bồng bột năm lên mười, cớ sao người chịu đựng sự xa cách, cảm giác im lặng đến buồn bực này lại là nàng?
Biết rõ bản thân cần làm gì nhất cũng chỉ có mình nàng
Nhưng chỉ vì chúy bấy an, Chaeyoung thực sự vẫn chưa tài nào dám nghĩ đến viễn cảnh ấy
.
Tách
Nàng sững người.
Lửa bật lên. Đốm đỏ nhấp nháy nơi đầu ngón tay cô. Lisa hít một hơi sâu, rồi ngửa đầu thở ra làn khói trắng, mỏng như tơ mà cũng sắc như dao cắt vào mắt Chaeyoung.
cô không tập tành, cũng chẳng theo phong trào, đơn giản là vì mệt nên lấy bừa ra hút
Người bên trên vừa giận, vừa kinh ngạc nên nhất thời mất khôn, trong vô thức, đưa tay vào hộc bàn gần cửa sổ, túm chặt lấy cục gôm màu xám cũ.
.
Cụp
Cầm lấy cục gôm trên tay, còn chưa vỏn vẹn được vài giây, Lisa mắt đã ngước lên tầng hai
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chaeyoung..
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Sao cứ thích vứt đồ lên đầu em vậy?
Hàng mày cau có, đôi mắt sắc lẹm của cô lại hướng về phía nàng, khó ưa đến thế là cùng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cũng đáng lắm, mới ngần ấy tuổi đã tập tành hút thuốc, đời chưa đủ khổ nên tính vào trại sớm cho kịch bản đủ bi kịch hay gì?
Bởi thế nàng mới chẳng ngại mang chất giọng đôi phần bỡn cợt kia đáp trả lại, muốn ghẹo người kia sôi máu đi cho bỏ tức
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em hút dưới này hay có đi trại đi chăng nữa thì ảnh hưởng gì đến chị? Liên quan gì đến chị?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Khói không có bay xa đến thế đâu, có muốn, gió cũng đẩy đi hết rồi
Cho một tay vào túi, cô rít thêm một hơi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nó chẳng liên quan hay ảnh hưởng gì đến tôi cả
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
chỉ muốn nói là vứt ngay cái thứ em đang cầm trên tay đi, có biết nó hại cho sức khỏe lắm không hả?
Lisa sau cũng không đáp nữa, rút điếu thuốc khỏi môi
Mặc kệ người bên trên từ nãy đến giờ cứ mở miệng càm ràm, cô hút thêm một hơi dài nữa rồi đem dí tắt vào bậc thềm bên cạnh
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chị nói nhiều quá đi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Thuốc tắt cũng tắt rồi đó, phiền chết đi được
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Không hút nữa
Đem hộp thuốc mới toanh bóp nát trong tay, cô vứt vào bọc rác bên cạnh rồi bỏ đi
Chaeyoung bên trên sau một loạt hành động của cô chỉ biết thở dài một hơi, bảo nàng buồn cũng không hẳn. Lisa tính khí là thế, trách cô thế nào đây?
Ở gần càng lâu.. càng khó hiểu, đôi khi lại lạnh nhạt, khó gần, còn cứng đầu nhưng chắc chắn là một người tốt bụng
.
Lisa nhổm người, toan bỏ vào trong thì chợt khựng lại
Khom người nhặt lấy cục gôm
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Trời lạnh, ở trên đó đi, em để trên vách tường trước cổng, sai người xuống lấy là được
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em không thể lên đây à?
Cô vẫn đứng yên, cả người hơi xoay lại
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Để làm gì?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Thì... đưa tận tay cũng được. Hoặc là ngồi chơi một chút..
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
À không
Nàng vội sửa lại
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chỉ muốn nói chuyện... gặp em.. đại loại vậy
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em bận rồi
Nàng khẽ cau mày
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Giờ này đồ đem kéo vào cũng gần hết, em còn bận cái gì?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ăn tối, em đói
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Gặp tôi một chút rồi ăn... không được sao?
Lisa không đáp, chỉ đơn giản là đứng ở đó
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Không được
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Người bẩn, còn toàn hôi mùi dầu nhớt, nói chung là không tiện
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa lại muốn tránh mặt tôi sao?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Muốn nghĩ gì thì tùy, lần này em đói rồi, chỉ muốn ăn, lần tới đi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
tại sao không phải bây giờ? một, hai phút dành cho tôi cũng không có sao?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Không có, đứng mãi ở đây không hay đâu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vậy Lisa đợi tôi được không?
Nàng thật sự không hề màn đến cái gật hay lắc đầu từ người kia, chỉ biết dùng hết sức bình sinh mà lao xuống lầu
Vì nàng sợ...
Cuộc nói chuyện rồi sẽ lại trở nên công cốc khi Lisa xoay người rời đi
.
thú thật thì tính đến giờ là khoảng năm năm, hai người chỉ cách nhau cô cửa và con hẻm
Vậy mà đến cả việc gặp nhau trực diện còn chưa hề làm được
.
Chân trần, không áo khoác, tay cứ thế đẩy đẩy mạnh cánh cửa. Mặc cho gió rét cuối ngày phả từng cơn lên cơ thể, nàng chạy.. miệng hé mở vì đôi lần hụt hơi nhưng chân lại chẳng hề dừng lại, đến nơi bóng dáng quen thuộc vẫn đang hiện hữu phía trước
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa, đừng đi mà
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em vẫn ở đây, chạy vội làm gì?
Ném cho nàng vật nhỏ, cũng chẳng biết người kia có thật sự nhận được hay không, cứ thế bỏ đi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em-
Vốn đang muốn cúi người đi tìm, lại thấy bước chân khô khốc của cô nhỏ dần, Chaeyoung không quan tâm nữa, vội vã bỏ thất cả mà lao mình theo cô, lớn tiếng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chờ chị một chút được không Lisa à... ta nói chuyện một chút-
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chị vào nhà đi, nghe bảo sắp có tuyết, trời lạnh
Lisa đơn giản chỉ muốn bỏ đi để Chaeyoung có thể an phận vào trong
Nhưng Chaeyoung trời sinh vốn lầm lì, nàng tì mình vào thành cổng sắt, rét đến mức, chân vô thức run lên từng cơn
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa, em quay lại đây đi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mặt mũi đều đã thấy, người em còn nhơ nhuốc, chị mong đợi cái gì?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ráng một chút, năm sau, khi em trả hết tiền nợ sẽ đi nước ngoài theo khóa học bổng. Sau đó, sẽ không còn phiền hà gì đến gia đình chị nữa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Phiền hà? Em là có ý gì vậy?
Cô đi đâu?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em.. nói rõ hơn được không?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Lớn như thế rồi, bộ chị nghe còn không hiểu được sao?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ngoan, vào nhà đi, gặp em, nói chuyện rồi chỉ thêm đau thôi chị- à không, dì Chaeyoung à
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Kh..không
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa..
Tay run run, cầm lấy ổ khóa, miệng khẽ phả ra làn khói trắng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Buông tay ra khỏi thứ được không?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chẳng phải, giờ này đêm khuya, là giờ giới nghiêm sao? Nghĩ thấu đáo một chút đi chứ?
Nàng chẳng rõ, bàn tay mình giờ đang có cảm giác ra sao
Chỉ biết tê buốt.. và tái nhạt đi qua từng đợt gió triền miên
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Năm năm rồi, đừng bắt tôi đợi nữa được không? Tôi muốn gặp em, bằng cách nào đây?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa, em rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy? tôi không hiểu..
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chuyện em nghĩ thế nào là việc của em chứ? chị quan tâm làm gì?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Với tư cách là một người dì với cháu sao?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Hay một chủ nợ?
Nàng ngây người
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Đúng rồi phải không? là đang muốn xem món nợ trả chưa hết đấy khi nào mới xong xuôi để còn lo liệu cho hôn sự của chị, có phải vậy không?
Cạch
một thanh âm ngắn vang lên
Dứt khoát
.
Chân còn chưa kịp đặt vào nhà, cơ thể cô hoàn toàn bị một thế lực khác gì lại
phải rồi.. vị tiểu thư họ Park, dưới cơn lạnh xé thịt của mùa thu, nàng chân trần, nén cơn đau rét, lao mình về phía đôi vai gầy trước mặt, ghì chặt
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đều không phải
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*giật mình* Chae..
Chaeyoung mặc cho cơ thể của mình vẫn đang vô thức run lên từng cơn, choàng tay ôm lấy tấm lưng gầy sau lớp áo phông phanh của cô
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Không được!!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em để tôi, tôi muốn ôm một lát, hiểu không hả?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Dì là con của bọn họ, suy nghĩ, tính cách cũng do họ một mình trau dồi nên, đừng cố bác bỏ nó ra khỏi đầu chị nữa...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Định kiến mà chị thường nghe họ lải nhải bên tai là máu, ruột thịt của dì rồi, Chaeyoung ạ
Nàng không cam lòng, mắt ửng đỏ, ầng ậng làn nước, tay gì chặt lấy cô
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa... đừng nói nữa, ta đã hứa với nhau là đừng nói như vậy nữa rồi mà... xem như tôi van em đi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Nhìn xem, người em dơ bẩn, hôi hám như thế này
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Phải không?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Còn không thành thật, sẽ không có lần gặp mặt thứ hai nữa đâu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không hề..
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chị-
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi nói thật, em nhơ nhuốc, hôi vì mùi dầu, còn tôi thì sao? cơ thể cũng nồng mùi giấy, vừa lấm lem, vừa ảm mùi màu vẽ?
Nàng ráng nuốt lấy ngụm nước bọt, cúi đầu tựa vào bên vai cô, khẽ hít sâu lấy mùi cơ thể từ Lisa, sau đó.. hốc mũi chẳng hiểu thế nào lại trở nên cay buốt.. Nghẹn lại
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Nhưng-
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đừng có nói sự khác biệt gì cả, màu vẽ cũng chẳng thơm gì so với dầu nhớt đâu, sáp dầu, màu nước, mỗi thứ một mùi đặc trưng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em không muốn nghe!!! Chị đừng lảm nhảm những thứ vô nghĩa ấy nữa nước không?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa!!
Cô kích động, đem gỡ tay nàng ra, chạy thẳng vào nhà
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Đủ rồi, chị đi về đi!!
Lisa quát lớn, nước mắt rơi đầy xuống ngực áo, tay dùng sức kéo chặt lấy rèm sắt nhưng bất thành
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tại sao chị không mắng nhiếc, chê bai, phán xét em ngay từ đầu đi?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tại sao không cô lập em như mấy tên nhà giàu, có địa vị khác?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tại sao...hức.. lại lo lắng? lại bảo vệ cho em?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chị .. hức.. rốt cuộc có hiểu cái cảm giác mà em đang trải nó thế nào không hả?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Là khó chịu chết đi được đây!!!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Là phiền đó!
Chaeyoung cắn chặt môi, tuyến nước mắt mất dần đi khả năng kiểm soát của nó, theo lời của cô, chậm rãi trượt xuống gò má
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
L..Lisa..
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Đừng lại gần em..hức Chaeyoung à
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa à... đây đâu phải lỗi của em..
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tại sao vẫn là em được đối xử đặc biệt như vậy?
Nàng nhất thời ngây ngốc tại chỗ, nước mắt chẳng hiểu sao lại rơi xuống ngày một nhiều
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chị buông ra, đừng nắm tay em nữa!!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Li-
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em cần yên tĩnh, chị đừng có nháo nữa được không?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Không muốn nghe gì nữa hết
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chaeyoung, chị điên rồi hả? Cơ thể vốn đã yếu, còn ra ngoài giờ này, có thấy trời ngàng càng lạnh không?
Cơ thể gồng cứng, Lisa chỉ biết quát lên đuổi nàng đi
Đem đôi tay thô ráp của người nọ miết nhẹ, nàng ngồi xổm xuống, đối mặt với Lisa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chẳng phải Lisa nói, ôm sẽ không còn lạnh nữa sao?
Đem tay mình li khai khỏi bàn tay mềm mại kia, Lisa bất giác cảm nhận rõ, hơi ấm duy nhất mà cô vẫn đang sở hữu, như bị rút khỏi cơ thể vậy
Lạnh..
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mai và mốt, tôi đi công tác rồi, có thứ này muốn đưa cho em
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ôm cũng đã ôm rồi, chị đừng có cứng đầu nữa được không? Để em yên đi
Chaeyoung lục trong túi áo, mắt lâu lâu khẽ nhìn lấy cô, chỉ sợ đứa trẻ của nàng vì đợi lâu mà bỏ đi mất
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nè, cầm lấy
Nàng đối với cô, vẫn là nụ cười, vẫn là đôi mắt ôn nhu của ngày nào, dúi vào tay Lisa chiếc hộp nhỏ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hộp sắt...vẫn là vị cũ
Chất giọng lạc dần, chút mong đợi về phản ứng của cô gần như tắt ngóm
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em thích nó lắm mà, phải không?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em không nhận
Cô thẳng thừng gạt nó sang một bên
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chị về đi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa.. Không còn muốn ăn thứ này sao?
Là cố chấp, nàng vẫn chìa ra
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Quà cáp cái gì? Em bỏ thứ kẹo này từ lâu rồi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
vừa cay, vừa nhạt, ngán chết đi được, đã bảo là về nhà đi rồi mà!!
Lisa chỉ vì nhất thời mất bình tĩnh, tay hất mạnh lấy hộp kẹo từ nàng
.
lạch cạch...
Theo quán tính, tay cô chìa ra, nhưng vài giây sau lập tức bị lí trí kéo rụt về, chuyển thành cái chống đỡ cơ thể đứng lên
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ngày mai.. à không, vào thứ ba, ta sẽ gặp nhau
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
như vậy, chị vừa lòng chưa?
đưa tay xoa lấy thái dương, cô thở hắt một hơi, cố tình đem cửa sắt kéo nhích vào một chút
Chắc cũng chỉ có nàng là chú tâm đến hộp kẹo vươn vãi trên nền đất
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa...
Khóe mắt nàng ửng hồng, cả người khom xuống, nhặt lấy hộp kẹo còn sót lại ít viên
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chị khóc à?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi không có
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chị về đi, sẽ cảm đó..
Mắt ngước lên đôi mắt vẫn đang nhìn chăm chăm lấy mình, Chaeyoung thấy... xa lạ quá
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa.. Em ghét tôi lắm sao?
Câu hỏi thốt ra đầu môi, khô khan, chậm rãi mà thật
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Trả lời tôi đi... Đôi mắt này, thái độ này, tại sao em lại cứ phải là dành cho tôi vậy?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa à, chị không hiểu, em bị làm sao vậy? Mệt ở đâu? Giận tôi chỗ nào?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Không có..
Nàng miệng vẫn mở lớn nhưng thật sự, giọng đến cả việc cất lên còn khó khăn
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vậy tại sao..
Nói thế nào đây?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa... em làm sao lại cứ một mực giữ khoảng cách với tôi vậy?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em bị làm sao vậy Lisa?
Khó khăn lắm, nàng mới gượm được cơ thể đứng dậy, tay siết hặt hộp kẹo nhỏ. Không đưa ra nữa, ngón cái nhẹ nhàng miết lấy nó, uất ức nhìn lấy cô
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mấy năm qua, tôi đã làm gì sai sao?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Không có
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi có, em mới giữ khoảng cách thế này
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Có đúng không?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lili của năm tuổi chẳng có chút khác biệt gì với Lisa của bây giờ cả
Nàng lay mạnh lấy bả vai cô, dùng gần như toàn bộ sức bình sinh mà siết chặt lấy nó
Lisa đến cả phản bác còn không làm..
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chẳng phải khi trước, có buồn, có dỗi em đều một mực muốn lánh mặt tôi sao?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đồ ngốc này
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nói gì với tôi đi chứ?
cái đuôi nhỏ của nàng đâu bao giờ trưng ra cái dáng vẻ dửng dưng thế này?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chaeyoung, chị phát điên cái gì vậy? Có thật sự là bị công việc đè nén đến lẫn rồi không?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chị không có sai, em cũng chẳng có buồn bực, bỏ em ra đi, chị hoàn toàn không có làm cái gì sai cả!!!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em vừa đủ thôi nha, tôi là chị, cũng có thể cho là dì của em cũng được, tôi lo cho em thì có gì là sai chứ? Tôi hỏi, cả mấy năm qua em đều thờ ơ như vậy là vì cái gì? Em cuối cùng có thể hiểu cho tôi được không hả Lisa? Em có biết, tôi đã dằn vặt, thống khổ đến mức nào không hả?
Chỉ thoáng vài giây, Chaeyoung vì buồn bực mà lớn tiếng với cô, chỉ đơn giản là muốn đem Lisa gặng hỏi cho ra lẽ mà thôi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ghét tôi sao không nói thẳng một tiếng đi? Hận tôi sao lại để tôi làm càn như vậy? Em là đang do dự cái gì vậy? đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả?
Đáp lại nàng, không phải chất giọng lạnh lẽo hay thờ ơ nữa, chút ấm áp lại càng không. Cái đẩy giáng mạnh nơi giữa ngực, vô tình nhưng hoàn toàn đánh động tâm trí nàng..
Không kịp giữ thăng bằng, cơ thể ngã bệt xuống nền nhựa thô ráp của con đường giữa đêm. Đầu gối bật máu, lòng bàn tay rát buốt vì cọ sát. Nhưng thứ đau nhất không nằm ở đó.
Chaeyoung biết chứ.. rõ là đằng khác
.
Kì quái, lồng ngực nàng đến hô hấp còn khó khăn.. hơi đâu khóc cho nỗi bây giờ?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa.. Chị đau..
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chẳng phải em đã bảo là đừng ôm nữa rồi sao?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chị đứng dậy.. được không?
đôi mắt chỉ có lấy nụ cười dịu dàng, là duy nhất dành cho cô. Nhưng lần này, nó dường như bị nhuốm lấy bởi chút điệu buồn man mác từ chủ của nó..
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa… Tôi làm gì sai sao? Cả ánh mắt này, sự quan tâm này… em không cần đến nữa à?
Thoáng một chốc... Nàng nhìn thấy một tia ân hận... ít nhất là từ trong đáy mắt của cô
Đúng vậy, cơ hồ chỉ một, hai giây từ khi nó vô tình bị bắt gặp mà thôi
.
Vừa giúp nàng đứng dậy, Lisa như hoàn toàn trở mặt
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Còn không phải do sức khỏe chị vốn yếu, giờ lại đi lo chuyện bao đồng sao?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Với cả, em cũng lớn rồi, đừng lo lắng cho em nhiều quá, Chaeyoung à
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em chẳng có sợ tối, cũng không bị cô lập nữa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vậy à..
Lisa không nói cũng chẳng rằng, đem nàng đẩy lùi ra sau, tay nhàn nhạt kéo sầm lấy cửa
.
Tuyết rơi rồi, tiết trời rét làm đôi bàn tay, cả bên chân nàng cũng trắng bệt ra vì lạnh.
Cơ thể loạng choạng lùi lại sau cơn đau đầu khủng khiếp ấy
Khuất sau cái sạp cửa, nhiệt độ bên trong cũng chẳng ấm áp hơn được bao nhiêu. Nhưng ít ra, nơi đó có gương mặt nhạt nhòa của Lisa dưới ánh đèn mờ, cả người đang lom khom làm việc gì đó
.
Chẳng biết đã đứng mê mẩn ở đó bao lâu rồi
Chỉ vì một người bấy giờ, chẳng nói chẳng rằng, là đang chăm chú làm việc ở sâu bên trong, đôi mắt ấm áp, bừng sáng vì ngọn đèn dầu gần đấy
.
Không lạnh nhạt, chẳng xa cách, chỉ vậy thôi, hoàn toàn đem mọi hờn tủi vừa rồi của nàng gột rửa
Cơn đau nhức điếng người từ vùng đầu ập đến, đem nàng trở về thực tại, cũng như cảnh báo về sức khỏe bản thân
Biết mình không thể nán lại được nữa, Chaeyoung bấy giờ mới khẽ cười, nhìn sâu vào trong
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"Tôi về... em nhé?"
Nàng cúi đầu, một, hai giây ngắn ngũi, mũi ửng hồng, nước mắt trào ra, trong suốt, mặn chát
Kéo dài vỏn vẹn năm giây
rồi lại thôi
Lấy áo lau sạch đi vết máu trên tay, tròn mười hai giờ đêm, nàng xoay người trở về
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"Lúc nóng, lúc lạnh, Lisa à... Cớ sao tôi lại phải lòng người như em vậy..?"
Hot

Comments

ghost

ghost

eee bà kia đợi mãi mới ra chap v

2025-06-11

0

An Đặng

An Đặng

au ơi ngày ra 10 chap đc ko? chứ đọc mới 2 chap mà nghiền vãi☺

2025-06-11

0

Chất liệu New York City

Chất liệu New York City

truyện hay quá au làm nhiều nhé 😭😭

2025-06-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play