[Lichaeng] L’Ultime Œuvre
1. Choices
“Phàm là tôi, người được quyền lựa chọn mọi thứ, tại sao lại không được chọn người mình thương?”
Kim Jisoo
Lisa, game không? Quán net khu A mở sáng giờ thấy ế quá, cũng thương...
Lalisa Manoban
Mắt mũi để đâu vậy? vứt cho tao cái xe, còn chưa được mười phút đã rủ đi net. Đưa cái cờ lê coi
Jisoo như thường lệ, lục lọi một chút trong hộc đồ nghề rồi đẩy qua cho cô
Lalisa Manoban
*cau mày* Mày té ổ trâu hả? chớ xe nào té ổn gà mà cỡ này?
Tay cô thuần thục vân theo thành xe, kiếm con ốc mà tháo ra
Lalisa Manoban
Cỡ này ta nói he, linh kiện thay gần một nửa đến nơi
Jisoo cau mày, cũng ráng chờ dữ lắm nhưng cao nhất cũng chỉ được thêm 5 phút nữa
Kim Jisoo
thôi mày ơi, ba cái xe này sửa đại đại đi, không sao đâu
Lalisa Manoban
Rồi lần sau nhỡ có rớt thắng tuột sên bung ốc gì đó thì đừng có ngồi đó mà trách tao
Tay cũng chỉ vừa buông đồ nghề, Y đang chán nản trên ghế đá đã bật cả người dậy
Lalisa Manoban
Đi đi cái đầu nhà mày
Cô lấy tay lau bừa vào mấy chiếc khăn cũ, nhổm người đi vào trong
Kim Jisoo
Mày không đi tao rủ chị Jen đó à nhaa
Lalisa Manoban
Được, mượn luôn xe người ta mà đèo
Tìm mãi mới thấy lọ dầu trong góc tủ, Lisa vươn tay lôi ra
Y đem tập vở thảy hết lên ghế đá, một thân chạy vào phòng ôm chặt lấy cô
Kim Jisoo
Lisa~ cần tao phụ cái gì không? vặn ốc siết thắng bơm bánh xe-
Lalisa Manoban
Thôi thôi, xem như tao xin mày Soo ạ
Lalisa Manoban
ngồi một chỗ làm khách đi cũng đủ giúp quán tao sinh lời rồi
Kim Jisoo
Nào tin tao, hứa luôn, lần này chắc chắn sẽ được mà...
Lalisa Manoban
Đợt làm đổ một can dầu nhà tao con chưa vừa ý mày hay gì?
Lisa phũ phàng, đem cả người Jisoo đẩy ra cái một, còn mình thì nhanh chóng lấy phễu ra. chiết một ít dầu vào lọ
Kim Jisoo
Đưa tao cái can dầu đi Lisa ah~ *ôm chầm lấy cô*
Lalisa Manoban
Cái đồ ngốc này, không thấy tao đang chắt dầu hay sao còn đứng đó ôm ôm, đổ can này nhắm đền vó nỗi không?
Kim Jisoo
rồi rồi, không muốn bà đây giúp thì thôi, tao ra ngắm xe có khi yên lành hơn
Lalisa Manoban
Lấy cái khăn, tao lau miệng chai
Cái khăn toàn dầu nhớt cứ thế theo trọng lực mà rớt xuống đất, để lại Kim Jisoo với gương mặt tái mét cùng với chủ của nó với cái mặt đen như đít nồi
Lalisa Manoban
Lấy cho tao cái khăn giấy
Cô hít vào một bụng khí, để rồi suýt thì tức đến nghẹn chết khi tên khờ kia lần nữa đem cái bịch khăn giấy còn chưa xé để trước mặt
Lalisa Manoban
Tên đầu đất nhà mày... là muốn chọc tao tăng xông mà chết phải không? Tay đã bẩn, không tiện rồi, làm ơn XÉ CÁI BỌC RA ĐƯA TAO TỜ KHĂN GIẤY!!!
Kim Jisoo
Rồi rồi, đây này.. xé thì xé, đừng có làm cái mặt như muốn đem tao nuốt sống như thế chớ..
Lalisa Manoban
Nín cái mỏ lại cho tao, đừng để lần tới tao từ mặt mày
Tra dầu, chỉnh thắng, nắn lại bánh xe, căn nan hoa...
Lisa đột nhiên lại đanh mặt, lườm y một cái
Kim Jisoo
B..bình thường mà...
Lalisa Manoban
Đổi cái đầu bơm chưa?
Lalisa Manoban
ngồi nhìn giúp tao đồng hồ đi, nhớ số không?
Lalisa Manoban
Bánh trước bao nhiêu bánh sau bao nhiêu?
Kim Jisoo
Bánh sau tầm 45 đến 50
Vậy là một người hì hục bơm, người còn lại ngồi canh đồng hồ
Lisa vừa giữ bình vừa bơm, chẳng biết từ khi nào, trán đã rịn lên lớp mồ hôi, nhễu nhại theo gò má mà rơi xuống
Kim Jisoo
dư dư rồi, dừng đê
Lalisa Manoban
À... ờm.. bạn bè nên lấy như bình thường
Jisoo mỉm cười, dúi luôn vào túi áo của Lisa ít tiền
Lalisa Manoban
Đầu mày bộ không còn từ gì khác sao?
Kim Jisoo
sao lại không có? Chơi game nè, chơi điện tử nè-
Lalisa Manoban
Không lo học hành hay phụ cha mẹ trông quán thì thôi chớ ở đó mà net
Kim Jisoo
Là có đi hay không?
Lalisa Manoban
Tao phải trông quán, mày không thấy à?
Kim Jisoo
Kéo sạp đi, 30 phút nữa rồi về
Lalisa Manoban
Xì, chơi có 30 phút thì đến làm gì? Cùng lắm thì kiếm Jennie của mày đi chung ấy
Kim Jisoo
uổng công nãy giờ tao ngồi phụ hết mình...
Lalisa Manoban
Chớ không phải tại mày tự nguyện vậy à?
Lalisa Manoban
Tao còn mấy chiếc, sửa nốt mới đi, muốn chờ thì cứ việc
Y xách xe ra, bóp thắng mấy cái rồi phì cười
Kim Jisoo
Có đứa bạn là thợ sửa xe xem ra cũng không tệ nhỉ?
Kim Jisoo
Có tương lai lắm rồi đây
Lalisa Manoban
Cũng là nhờ mày không đó
Kim Jisoo
Đừng méc má tao đi với Nini nghen
Lalisa Manoban
Rồi rồi biết rồi, mang mớ này qua khu phế liệu giúp tao
Bê mớ đồ mà Lisa đem ra xem như lấy công bịt miệng
Lalisa Manoban
Mới bây lớn, khờ khạo kiểu này lại còn dại gái.. *thở dài*
Kim Jisoo
Thì đã sao? Tao dại với mỗi Nini nhà tao thôi cũng đủ rồi!!
Lalisa Manoban
Thôi thôi, đi lẹ đi cho tao, gì mà 'Nini nhà tao', sến chết đi được *rùng mình*
Jisoo nhướng mày về phía ghế đá, không quên để lại vài lời rồi vắt chân lên cổ mà chạy đi mất
Kim Jisoo
Nhớ đem cặp vào nhà giúp nhen, tối ghé
Lalisa Manoban
Cẩn thận xe mới sửa đó!!!
Mớ giấy lộn, tập vở bút viết một bãi trước nhà, như một thói quen, cô đem dọn hết chúng rồi đem để ngay sau song cửa sắt, xắn tay áo lên vào việc
Lalisa Manoban
phù... Nắng gắt thế
Tay buông thõng cái tua vít, Lisa kéo áo lau cho sạch mồ hôi vươn trên mặt lẫn trán
Lalisa Manoban
Sắp xong rồi nhỉ?
cô nhướng mày, nhìn mớ dụng cụ lay lất trên sàn mà mỉm cười
Là mệt mỏi nhưng hài lòng với những thứ bản thân chọn. Cô không tiếc cũng chẳng trách bản thân sinh ra là nghèo khổ. Hạnh phúc thật sự là khi bản thân đang chậm chững trên con đường ước mơ của mình. Có thể ngã, có thể đau, nhưng là nỗi đau của người đang sống chứ không phải tồn tại
Điều duy nhất mà cô hoàn toàn không hề hay biết, lại chính là đôi mắt nơi lầu hai căn nhà đối diện vẫn lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của mình.
Cửa sổ vẫn để hé như một thói quen không tên. Tiếng sửa xe cộc cạch vang lên không đều, nhưng hoàn toàn đủ sức khiến lòng một người cảm thấy ấm áp
Bên trong gian phòng, nhạc không bật, tai nghe cũng chẳng đeo, cọ men theo lối dẫn của thanh âm, tay lặng lẽ phác lên nét vẽ đầu tiên
Không hẳn là đang vẽ một người. Đây là vẽ lại thứ âm thanh mà bản thân thường vô thức nhầm lẫn với chính nhịp tim của mình
Ngoài hành lang, tiếng gõ cửa khô khan vừa vang lên cũng chính là lúc bên tay người nọ vô tình chệch đi một nhịp
Park Chaeyoung
Ba cứ vào đi
Nàng hạ giọng, cọ vẽ đặt xuống ngay ngắn vào cốc nước, lặng thinh khi nhận ra vết mực vô tình nhòe trên tranh
Ông đẩy cửa bước vào, dáng người chững chạc, điềm đạm của người đứng đầu cả một gia tộc. Đối diện với mắt lẫn gương mặt ông, nàng biết rõ thứ bản thân buộc phải đối mặt cuối cùng cũng đã đến
Park Son
Ba vừa nói chuyện với Joon, thằng bé xem ra cũng lanh lợi, còn có trách nhiệm
Park Son
Ta và mẹ đã thử bàn bạc với nhau, chỉ còn con..
Park Chaeyoung
Con đang bận-
Park Son
Giờ này là lúc nào rồi vẫn còn ngồi vẽ vời mấy thứ vô vị này?
Park Chaeyoung
Nó không phải vô vị..
Park Son
Con có đam mê với xe cộ và máy móc từ lúc nào vậy?
Park Chaeyoung
Con không rõ... Lâu lắm rồi
Park Son
Lần sau thiếu màu thì bảo ta mua thêm, đừng xin màu sơn của xe về vẽ nữa, bảo sao phòng con nồng mùi như thế..
Park Chaeyoung
Con không sao, ba xem, cửa chẳng phải lúc nào cũng mở đấy ư?
Park Son
Độc lắm, nên hạn chế thôi
Park Chaeyoung
Vâng vâng, con biết rồi mà
Nàng nghe xong, lập tức ngắt lời ông
Park Chaeyoung
Ba.. con cần thời gian, với cả..
Chaeyoung chợt im lặng, ngực trái chẳng hiểu thế nào lại đập nhanh hơn một nhịp
Park Chaeyoung
Có thể bàn chuyện này sau được không ba?
Park Son
Chaeyoung, ta không cấm con yêu ai
Park Son
Chỉ mong người đó thật sự xứng đáng với con, nhớ rằng con đừng để tình yêu làm lạc lối, có một số lựa chọn hoàn toàn không thể phù hợp với cảm xúc nhất thời đâu
Park Chaeyoung
Con biết ba là người tốt nhất thế giới lận mà *mỉm cười*
Park Chaeyoung
Baba đẹp trai~
Park Son
Dẻo miệng gớm nhỉ? *xoa đầu nàng*
Nàng rướn người, ôm chầm lấy ba mà làm nũng
Park Son
Thôi thôi ta xin, lớn tồng ngồng thế này rồi mà còn nhõng nhẽo như thế, mốt thằng nào dám rước về đây?
Park Chaeyoung
Thôi mà, người đừng phán xét con như thế chứ? Người ta cũng biết buồn à nhaa
Park Son
Rồi rồi, không làm thế nữa
Nhưng chẳng rõ nỗi cảm xúc của bản thân
Chaeyoung tay vẫn ôm ba chặt cứng, miệng vẫn ra sức đánh trống lãng
trái tim mình không nằm ở chốn sảnh cưới sang trọng, càng không nằm trong những cuộc đàm phán hôn nhân.
Chỉ vì một đứa trẻ kém mình sáu tuổi, lớn lên giữa dầu nhớt và tiếng kim loại
Comments
cô bé khờ💤
hay nhooo=)))
2025-06-06
0