5. Indifférence

"Bảo tao nhẫn tâm cũng được, bởi thứ ấy đâu chỉ khiến mình mày đau" -Lisa-
.
Lisa trở về, thấy cha ngủ quên bên thềm ghế đá, dụng cụ, đồ đạc sửa chữa vẫn còn đang dang dở dưới chiếc xe máy
Cô không nói không rằng, ánh mắt cũng theo đó, lặng như tờ, đem cất hết đồ đạc đi, bắt tay tiếp khách, vào việc tới chiều tà
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
phù..
Cô dừng tay, hơi thở đều đặn phả ra thành làn khỏi mỏng
Bỗng, bên vai cảm nhận được một lực vỗ nhẹ
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cha?
Lalouis Manobal
Lalouis Manobal
Ừm
ông cười buồn, đem bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc mềm, ngắn của cô
Lalouis Manobal
Lalouis Manobal
Lisa, ta xin lỗi, không ngờ lại ngủ quên mất.. chiếc này thế nào rồi?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Dạ, còn bơm thêm nhớt vào là xong thôi
Lisa tay thuần thục cầm lấy can, chiếc ít nhớt ra
Lalouis Manobal
Lalouis Manobal
Hôm nay đi học, có chuyện gì không vui sao?
Ông nhìn sắc mặt cô như đọc thấu được cả tâm can bên trong, chất giọng chẳng hề mang lấy chút chần chừ
Lalouis Manobal
Lalouis Manobal
Hay dạo này gặp chút tâm lí gì rồi?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Đều không phải..
Lisa lắc đầu
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chắc do đêm qua lạnh quá, không ngon giấc nên hôm nay có hơi mệt, thật sự không sao đâu ạ..
nói dối thường rất dễ bị phát hiện, chủ yếu là qua đôi mắt và cử chỉ
Lisa vốn nắm rõ điều đó, đem mọi thứ kiểm soát rất tốt. Quả nhiên, đều dễ dàng qua mắt ông La
Lalouis Manobal
Lalouis Manobal
cha có pha ít trà, con làm mệt rồi, mau qua uống mộ chốc đi
Cô ngẩn người một lát, sau lại khẽ cau mày
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cha à..
Lalouis Manobal
Lalouis Manobal
Cứ cầm lấy, phần cha có nước ấm uống, con đừng lo
Ông như đi cả guốc trong bụng cô mất rồi, câu mở đầu thế này làm sao có thể gọi là xa lạ được chứ
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cứ để con uống nước ấm, trà chẳng phải rất tốt sao?
Lalouis Manobal
Lalouis Manobal
Lisa
ông nghiêm giọng gọi tên cô, nhưng rồi lại thôi
Lalouis Manobal
Lalouis Manobal
Khổ con nhiều rồi, đời còn dài lắm, nhiều gian nan chưa trãi, vậy nên ráng lo cho sức khỏe một chút để cha còn được yên lòng
Lisa im lặng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu, đưa tay nhận lấy tách trà của cha, sau cũng chẳng nói gì thêm
.
tầm 22 giờ, sạp kéo cũng đã kéo rồi, tay viết bài, mắt từ bàn học nơi cửa sổ, bất giác ngước lên căn phòng tầng hai
Màn đêm cứ thế giăng kín cả khu nhà đối diện, đúng là êm đềm thật. Chút bình yên hiếm có này... cũng là thật. Đem một rồi hai điếu thuốc ra, Lisa lần nữa đem rít vài hơi.
.
Lần này, dù có đợi mãi, cũng chẳng viên giấy, cục gôm nào bị đem ném vào đầu, quấy nhiễu
Người không có, vậy còn đâu cái giọng đanh đá quen thuộc lúc nào cũng lải nhải bên tai?
.
Cô điên rồi...
Đầu óc trống rỗng, tay ấn điếu thuốc vào thành cửa sổ, Lisa cụp mắt, kéo thật khẽ cái hộc tủ nhỏ, đem cả hộp thuốc ném vào trong, sau lại thuận tay đem cục gôm nhỏ ra, đặt nơi đầu bàn
Nó vẫn được gói ghém kĩ càng trong cái bọc giấy nhỏ, có thể cứng ngắt theo năm tháng nhưng ít ra, đến một hạt bụi sót trên bọc cũng chẳng có
.
Đăm chiêu nhìn lấy nó một lúc, cuối cùng, cô cũng chậm rãi cầm lấy bút. Đôi mắt lặng lẽ cụp xuống, không ánh lên nổi một tia cảm xúc
Lí trí một mực muốn đem xua đi hình bóng người nọ, mà lại không đủ tàn nhẫn để quên.
Vậy nên, điều duy nhất Lisa có thể làm lúc bấy giờ là giải đề
.
Hóa học, toán học, các phương trình, con số chằng chịt cứ thế chồng lên nhau, có lẽ chúng đủ phức tạp để khiến não bộ cô tạm thời thôi không nghĩ đến nàng
.
Quả nhiên, một đêm dài luôn trôi qua rất lâu với những kẻ hay nghĩ nhiều
Chính Lisa cũng chẳng rõ, từ lúc nào, trong vũng lầy của dòng suy nghĩ, bản thân đã gục ngủ vì kiệt sức
.
Căn phòng vẫn mở hé cửa sổ, hơi lạnh luồn vào lồng ngực khiến từng hơi thở trở nên mỏng manh
Ánh sáng đầu ngày không quá gắt, nhưng đủ để chiếu lên khuôn mặt vẫn còn lấm tấm nước nơi mí mắt.
Cô không mơ, cũng không đủ để tỉnh táo cho lắm, cứ trôi giữa hai miền nửa thật nửa hư
Đêm qua lại ngây ngốc mơ về nàng
Đầu óc rối bời, từ đêm đến sáng, ngoài "Chaeyoung" Lisa thật sự chẳng còn thấy hình ảnh nào khác
Tại sao... năm ấy, nàng lại ném giấy vệ sinh ướt vào người những kẻ từng châm biếm cô?
Tại sao nàng vẫn luôn dành phần ngon, sự ôn nhu cho cô?
Tại sao cứ phải liên tục chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy... chỉ vì cô?
.
Một bàn tay níu lấy mép chăn, gương mặt xoay đi tránh ánh sáng, như thể cả chính mình cũng không dám đối diện với mình nữa.
.
Sáu giờ tròn
Cô không nói gì, sửa soạn, thay đồ, xuống bếp chuẩn bị trà cho cha rồi rời đi.
Cũng như mọi lần, Lisa lên sân thượng khi chuông ra chơi vừa dứt. Tay cầm túi đựng hộp cơm được quản gia nhà bên đưa cho lên nói vài câu với lũ bạn
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
ăn đi, sáng tao mới ăn rồi
Kim Jisoo
Kim Jisoo
thật à?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
ừm
Kim Jisoo
Kim Jisoo
sợ mày nhịn lâu quá, có ngày sỏi thận mất
Jisoo vẫn giữ cái điệu cười ngày nào, vươn tay kéo kéo Taehuyng ngồi xổm xuống bên cạnh
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Là muốn bọn này người cầm kẻ đút cho à?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
đã bảo là ăn rồi mà
Lisa đem phần cơm đẩy sang bọn họ
Cả hai người vẫn như mọi hôm, nhận lấy, không xét nét, không hỏi nhiều, chỉ ăn uống, nói chuyện nhảm.
.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Hôm nay cô ấy công tác, tại sao vẫn có cơm?
Lisa nghiêng đầu
quản gia
quản gia
Là tiểu thư một mực đòi thức sớm để tự tay chuẩn bị
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Lần sau, bảo cô ấy đừng tốn công như thế nữa
quản gia
quản gia
Không thể..
quản gia
quản gia
Tiểu thư bảo, ăn cũng được, không ăn cũng không sao, cứ cầm lấy
Tay đành cầm lấy hộp cơm, Lisa hạ giọng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Còn gì nữa sao?
quản gia
quản gia
À.. Cô ấy chuyển lời, bảo có việc đột suất nên hai tuần nữa mới về. Trời dạo này trở lạnh, nhớ chuẩn bị áo ấm
Chân khựng lại một chốc, cô căn bản chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác bình thường
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
"Chuyện gì chị cũng quản.. không thấy mệt sao?"
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tôi hiểu rồi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Xem ra, cũng không còn chuyện gì nữa, tôi phải đi học rồi, xin phép
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Sẵn tiện.. gửi lời cảm ơn đến cô ấy giúp tôi
quản gia
quản gia
Vâng
Đây là quản gia thân cận nhất của nàng, lại còn là người chứng kiến, chịu trách nhiệm với nàng từ thuở còn nằm trong nôi. Người vốn đã nhạy bén, nắm rõ tính tình Chaeyoung như trong lòng bàn tay rồi, Lisa còn là thanh mai trúc mã, sớm chiều đều kè kè theo nàng.
Tính khí thất thường như vậy, anh chỉ đành nhìn theo bóng lưng cô, ngán ngẩm thở dài một hơi
.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Lisa Lisa, chiều nay có câu lạc bộ bóng rổ, mày muốn tham gia không?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
H..hả?
Lisa hoàn hồn, nhướng mày nhìn Y
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Bóng rổ, muốn đi không?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chiều nay tao phải học thêm, bên cơ học còn cả tá bài chưa làm.. E là không tiện lắm...
Kim Taehyung
Kim Taehyung
mày mệt à?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
không có
Kim Jisoo
Kim Jisoo
đi chơi một chút rồi học sau, ép bản thân học nhiều quá coi chừng bị phản tác dụng đó
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Hôm khác đi, chẳng phải bữa mới cúp học xuống tiệm đầu đường mua bánh rồi sao?
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Tính lại giờ cũng cả mấy tháng trời rồi, bữa gì mà bữa? Thôi, Lisa không đi thì bọn này giành chỗ à
Anh nhướng mày một cái, xem biểu tình của Lisa. Xem ra cô lại thế, chẳng có chút lay động gì rồi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
ừm
.
Có thể nói, tính đến giờ đây đã tròn một tuần
Chậm mà chắc, cô dần rút khỏi những cuộc thảo luận, cợt bỡn. Sự tình như đơn giản đến mức đến cả cô còn cảm thấy bất ngờ. Họ không nói năng gì, cơ thể cũng không phản ứng quá gay gắt...
Cũng không hẳn
Trừ một, hai lần Taehyung nghiêng đầu hỏi bản thân ổn không
Trừ cả những lần cô đem sức mình vắt kiệt dưới ngòi bút đến tận khuya muộn để không phải suy diễn linh tinh
.
Vào học đã gần hơn một tiết
Taehyung đứng ngoài cửa sổ, đánh mắt vào lớp, lại thấy cô nằm gục trên bàn, mệt mỏi thấy rõ
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Thằng ngốc Taehyung này, không thấy giáo viên tới sao? *lay lay*
Cái siết bên vai mạnh đến nỗi làm bên vai Taehyung nhoi nhói, nhưng vậy mới đủ sức đem người đang ngây như trời trồng kia sực tỉnh
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Hả? à từ từ, đi đâu giờ?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Quán kem
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Gặp nhau ở đó nghen
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Taehyung gật gù, nhanh chóng khom người, rẽ vào dãy hành lang bên phải
Jisoo nhìn quanh, trốn được vị giám thị kia liền chạy vội vào phòng tập thể dục
.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Mày có ngoài đó không?
Vớ tay hé mở thành cửa sổ, Y nhón chân, nhìn ra bên ngoài
Kim Taehyung
Kim Taehyung
T..tới rồi *thở dốc*
Jisoo híp mắt cười, tay vịn vào lan can, bật người trèo lên cửa sổ
???
???
bảo vệ: Bạn học trò nữ kia, giờ này sao không vào lớp?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Chết cha
???
???
bảo vệ: Em còn không mau trở lại, tôi sẽ báo cáo với chủ nhiệm lớp em
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Lẹ lên coi
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Mẹ nó.. kẹt chân rồi
Anh khom lưng làm chỗ tựa, nháy mắt ra hiệu
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Tầm này, ba giây là ổn
Y đặt tay lên vai anh, hạ chân thật gọn xuống mép tường thấp.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
hai
Chân nhanh chóng rút khỏi thành cửa sổ rồi đáp đất
Kim Taehyung
Kim Taehyung
một
Hai đứa trẻ ấy với những lần cúp học quen thuộc hơn cả bài kiểm tra miệng, hiển nhiên đã biến mất sau lùm cây ngoài cổng trường trước cả khi bác bảo vệ kịp chạy tới.
.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Nay mời kem gì cho đại ca nào?
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Tự nhiên nay thèm chuối
Anh gãi gãi đầu
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Oke
Mỗi người thanh toán một cây kem, Jisoo miệng vẫn đang cười cười ngoạm từng miếng lớn, bọn họ vẫn như những ngày trước, dạo ra bờ sông nhỏ gần đó
Bờ sông chiều ấy vắng người, chỉ có tiếng gió lùa nhẹ qua đám cỏ lau đã ngả màu bạc.
Taehyung ngồi xổm xuống, vốc nước rửa mặt, rồi ngẩng lên nhìn bầu trời loang mây.
Jisoo không nói gì, chỉ ngồi bó gối, chân khẽ vẽ vòng tròn trên mặt đất.
Cả hai đều từng nghĩ cúp học là chuyện thường. Nhưng hôm nay, thứ vắng mặt không chỉ là tiết học, mà còn là… Lisa.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Jisoo nè..
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Chuyện gì?
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Mày thấy Lisa hôm nay hành xử... kì lạ lắm phải không?
Jisoo chẳng nhìn Taehyung, mắt vẫn dõi theo mấy con vịt lội phía xa
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Tao thấy cả tuần nay rồi chớ riêng gì hôm nay
Y cười khan một cái, rồi thò tay vớ viên đá nhỏ dưới chân, ném lướt lên mặt hồ.
Viên đá bật lên ba lần trước khi chìm nghỉm.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Mà thú thật nghen… miệng Lisa đúng là cứng thật, có mà cạy ra đằng trời.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Tính khí nó trời sanh như thế mà
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Không, là im kiểu khác
Jisoo cúi đầu
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Không phải kiểu ‘tao mệt quá, để tao yên’, mà là kiểu ‘tụi bây không còn là một phần trong tao nữa... đúng không?
Đôi khi, chính sự im lặng lại là câu trả lời hoàn hảo nhất, Taehyung cụp mắt, hoàn toàn không nói gì thêm
.
Lisa choàng tỉnh giấc cũng đã quá ba tiết, mắt chẳng rõ thế nào, vừa ngước lên đã gặp ngay bóng dáng của Jisoo ngoài cửa sổ
Qua khẩu hình miệng, cô cuối cùng cũng hiểu, lấy cớ để đi vệ sinh, rồi lên tầng thượng cùng Jisoo
.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mày tìm gặp tao để làm gì? không thấy tao đang học à?
Lisa cho tay vào túi, chậm rãi nhìn
Vòng vo dài dòng đều là những thứ Jisoo ghét nhất, hoàn toàn vào thẳng vấn đề
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Mấy ngày nay, mày bảo ổn, vậy mày có thật sự ổn không?
Cô khẽ nhíu mày, nghiêng đầu
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ý mày là sao?
Y bật cười, ngước mắt nhìn lấy Lisa
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Tụi tao lo cho mày, mày có biết không? có thấy được không?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tao có
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Công lao tụi tao nói để an ủi mày, để san sẻ nhiều như vậy, mày thấy rõ không?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Thì sao?
Jisoo tính khí vốn rất sòng phẳng, thấy Taehyung phiền muộn ít nhiều cũng chính vì lo cho Lisa, vậy mà chút hồi đáp lại bằng không. Thế mới sinh ra bức bối, nhịn không được mà hẹn Lisa đi nói chuyện một phen
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Lisa... được, tao biết cha mày có định kiến về tụi tao. Nhưng chẳng phải, là mày một mực vẫn cố chấp, chơi thân với bọn tao sao? Nói thật một chút đi, vì cái gì, mày lại trái gió trở trời như vậy?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mày không biết lấy câu gần mực thì đen à?
Vốn chỉ muốn yên bình mà kết thúc trò chuyện nhưng Jisoo nào đồng ý, tay kéo lấy cánh tay Lisa
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Tụi tao thấy mày mệt mỏi còn có phần áp lực liền có ý tránh xa, để mày được nghỉ ngơi, vậy mà mày được dịp lại đem tụi này vứt xó đi chốn nào rồi?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Có khó thì nói, cùng xử lí chứ sao lại một mình tự quyết vậy? Mày nghĩ cho mày thì được chứ bọn tao mày một lần để ý đến chưa?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Tao không biết Chaeyoung nấu mọi thứ trong bao lâu, không biết chị ấy nghĩ gì mà lại cặm cụi làm bữa sáng cho mày dù bản thân còn bận đủ điều
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Một, hai câu nói dối, mày nghĩ qua mặt rồi, tụi tao sẽ dễ chịu lắm sao?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mày không biết gì thì đừng có ở đó mà phán đoán linh tinh
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Việc tao chơi với ai thì chơi, thích rút thì rút, bọn mày có quyền cấm đoán à?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Vậy để cái đầu tiên, đúng là tao tự ý phán đoán.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Mày thấy đó, rõ ràng, việc quản gia ngày ngày đưa cơm cho mày, xét về mặt tổng quan vốn đã chẳng phải điều bình thường rồi, anh ta vốn sống thân cận với Chaeyoung, cớ sao lại lo cho mày thay chị ấy được?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Còn nữa, bọn tao hoàn toàn chẳng hề thúc ép gì mày cả, nhưng mày biết không? Cái cách mà mày tự tạo dáng vẻ xa cách, nhiều khi còn khiến bọn tao lo lắng hơn đó...
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Xha mày, ông ấy rốt cuộc đã nói gì vậy? Lisa à, tại sao mày lại cứ phải giấu đi? cứ phải lừa gạt mọi người như vậy?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Thôi đủ rồi Jisoo à..
Lisa tay cũng vì lực siết mà run lên
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Nói đi, có hai đứa, tao nghe được mà..
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Tao biết, mày đâu phải như vậy đâu, đúng không? Con người Lisa vốn đâu có như thế? phải không?
Jisoo nhìn lấy Lisa, đôi mắt cô rõ ràng không hề biểu đạt duy nhất một loại cảm xúc, tại sao lại có bi thương và căm ghét..lại tồn tại cùng một chỗ?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Từ đầu, tao đã nói như vậy rồi... mày còn không hiểu?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Là tao đang sống như ông ấy muốn, không phải vì bị ép. Mà vì tao chọn như vậy
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Vì cha là người duy nhất còn quan tâm đến cái gọi là tương lai của tao. Còn mày, với Chaeyoung, với cả Taehyung… mấy người chỉ muốn tao giống mấy người thôi, tự do, nổi loạn, bỏ mặc hậu quả, không phải chứ?
Cô dừng lại, chữ cuối, gần như còn chưa kịp nói hoàn chỉnh đã bị ngắt đứt.
Lisa... vốn đâu muốn tổn thương bất kỳ ai...
cơ thể sững lại vì bất ngờ, đôi mắt của Jisoo dường như đỏ bừng cả lên
Vốn dĩ, Lisa chỉ định lặng lẽ, cứ thế sống đúng vai diễn, đóng đúng vai ngoan hiền đến tận ngày mình rời đi, đến khi được gọi tên trên chuyến bay du học kia. Một Lisa không gợn sóng, không vướng mắc, không luyến lưu.
Vậy mà… Chỉ vì một câu nói của Jisoo, một ánh mắt trách móc, tất cả mọi thứ đã vỡ vụn như thủy tinh dưới chân.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Ừm..
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Tao hiểu rồi
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Nói rõ ràng thế từ đầu... chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Tao sẽ khuyên Taehyung sau... tao hiểu rồi
Jisoo thở dài một hơi, thôi không làm khó dễ cô nữa
Jisoo xoay lưng, bước ra khỏi tầng thượng, bàn tay kéo cánh cửa kim loại khẽ run. Cánh cửa khép lại, cắt đứt hoàn toàn ánh nắng cuối cùng lọt vào khoảng trời của Lisa.
Lisa đứng đó, tim cô đập chậm đi một nhịp.
Người đi rồi, giờ mới thấy lồng ngực đau buốt
Kim Jisoo
Kim Jisoo
"Lisa à... Mày đâu phải người như thế.. Mày hiểu cho tụi tao mà.."
Tìm mãi rồi, chẳng thấy đâu dáng vẻ người từng sẵn sàng tung vài cước cho những kẻ hay khinh miệt người đồng giới như Jisoo cô..
Tìm mãi, Y không còn thấy dáng dấp hồn nhiên, tự tin của Lisa ngày trước nữa...
Y biết chứ.. Gia đình Lisa như vậy, sinh ra loại mặc cảm hay bị cha làm cho lay động đều hoàn toàn có khả năng
Nhưng tại sao..
Jisoo chẳng hiểu vì sao, người từng vì mình mà xông vào đánh bạn học, vì Taehyung mà cãi lại cả cha… giờ lại chọn im lặng, chọn “sống như cha muốn”, thứ mà Lisa suốt bao năm vẫn thuòng hay cợt nhả là lồng sắt
.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
"Đồ ngốc này... gia cảnh tụi tao, cũng đều như mày cả mà?"
Jisoo đi xuống cầu thang, bước chân ban đầu vẫn đều. Đến đoạn giữa, nơi hành lang vắng người, cô dừng lại. Vai khẽ rung. Y đưa tay lau nước mắt, nhưng dòng nước đó khồn biết ngừng lại, nó vẫn tiếp tục rơi, không thể kiểm soát.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
"Xem nhau là gia đình, anh em ruột thịt cả mà..."
Kim Jisoo
Kim Jisoo
"Đồ ngốc khốn kiếp này..."
.
Đừng hỏi lí do vì sao người bỏ đi lại không một lần quay đầu lại
Đơn giản thôi, họ từng làm thế cả trăm, cả vạn lần rồi
.
Tối hôm ấy
Cô với cơ thể nặng trĩu, đầu óc lại lâng lâng, đau như búa gõ khó khăn lắm mới trở về nhà được
Lisa leo lên giường, thời gian vậy mà đã điểm mười một giờ đêm
Nước mắt giờ đây đã chực trào rơi xuống.. Cô đau khổ, tay siết chặt lấy bên gối, khóc nấc lên mà mãi chẳng thể nào thốt thành tiếng
.
Chẳng phải để họ đi rồi, Lisa cô mới cảm thấy tự do?
Lời Jisoo vẫn cứ văng vẳng mãi bên tai như thứ hình phạt, như nỗi ám ảnh mà cô chẳng thể nào quên đi được...
phải rồi, đến tận hai giờ sáng, bản thân mới thật sự rơi vào giấc ngủ ngắn vì kiệt sức
.
Đèn nhỏ từ tầng hai đối diện sớm đã bật
Chủ nhân của nó về rồi, lại chẳng thể ngủ
Chỉ bởi người nọ vẫn chờ mãi, cái đôi mắt lầm lì kia một lần ngước lên
.
Đến một giờ hơn, căn nhà gỗ bám ít rêu nhạt, kèm ánh đèn mờ từ bên trong, cửa số vàng ngà khép kín cùng cây bàng um tùm lá bên cạnh, tất thảy đều được đặt gọn trên trang giấy kèm ít màu pha nhạt
Chaeyoung cất bút, gấp sổ, toàn thân mệt lả đêm ấy cuối cũng cũng được đặt trên chiếc giường ấm quen thuộc
.
*Indifférence: hờ hững
.
Mọi người gáng xíu, chap có thể hơi lâu nhưng được cái nó dài mà nhỉ =]]]
iu iu iuu
🥰
Hot

Comments

Chất liệu New York City

Chất liệu New York City

ok

2025-07-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play