3.Exile

"Căn bản, là em chẳng thể nào thoát ra được khỏi hình bóng của chị.."
.
Chén cơm nguội lạnh đặt bên góc sớm đã được đem vào nhà
Lisa giờ này đến cả tâm trạng ăn uống cũng không còn nữa..
ánh đèn đường vàng nhạt, hắt lên từng bóng hình của hoa tuyết. Gió lại đem chúng cuốn vào căn nhà nhỏ, đáp lên bả vai, tan ra thành mảng nước, lạnh buốt
Lisa tay cầm chai phun sơn cũ, lắc lắc mấy cái
Vốn chỉ định vẽ nguệch ngoạc lên tấm ván trắng bỏ đi cho thõa cơn buồn chán. Nhưng nào ngờ, trong vô thức, cô dành hẳn hàng giờ đồng hồ chỉ để hoàn thiện lấy nó
.
Tay khựng lại
Chẳng biết bản thân có phải hoa mắt hay không.. Nhìn lấy bức tranh trước mắt, đem khăn dụi mắt một lúc..
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
K..không thể nào..
Lisa buông thõng bình son, đôi mắt đỏ ngầu
.
Chỉ thấy một lúc sau, căn phòng vang lên tiếng đập vỡ rất lớn..
.
cửa sắt hé một khoảng nhỏ, bên ngoài, một bóng hình ngồi thẫn thờ bên thềm đá lạnh toát
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
"Chúa ơi..."
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
"Tại sao mày lại vẽ thứ ấy.."
Tại sao là Chaeyoung.. chứ không phải thứ khác.. tại sao là hình bóng của nàng chứ không phải vì thứ gì khác?
Tay vò tóc, cả đầu gục tựa vào đầu gối, khổ sở nhưng bất lực.. đến cả việc gào khóc cũng chẳng thể làm được nữa
Là cô đã cố gắng đem nàng đẩy ra thật xa rồi mà?
Tại sao ngần ấy năm rồi, "Chaeyoung" vẫn chưa một lần rời bỏ khỏi tâm trí cô được nữa vậy?
.
Lalouis Manobal
Lalouis Manobal
Lisa, sao giờ này con không vào trong nghỉ ngơi? Hôm nay ít khách lắm à?
Đem nước mắt thấm đẫm vào cánh tay áo đen tuyền, Lisa nhìn ông, mỉm cười
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Bệnh tình của cha thế nào rồi ạ? bên này nợ nần đều sắp trả được hết rồi
Lalouis Manobal
Lalouis Manobal
Có chút tiến triển rồi, con ở nhà không bày trò phá phách thứ gì chứ?
Cô lắc đầu, đem ông ôm chầm vào lòng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Con ngoan lắm à nha, tiền cũng kiếm được cả bộn rồi đó, còn không tin tưởng cái gì không biết à
Lalouis Manobal
Lalouis Manobal
Rồi rồi, để ta tin cho con vui
Vươn tay, ông khẽ xoa lấy đầu cô
Lalouis Manobal
Lalouis Manobal
Vào trong cho ấm, cha có chút quà cho con đây
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tồng ngồng chừng này rồi quà cáp gì chứ? tiền trị bệnh của cha còn chưa chắc đã xong kìa
Lisa trề môi nói như thế chứ nhận được chút quà nhỏ, miệng cũng háo hức cười không thôi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Appa là nhất~
Lalouis Manobal
Lalouis Manobal
Thôi thôi ta xin *đẩy đầu cô*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mà.. hồi nãy cha tính nói cái gì vậy ạ?
Ông tự pha cho mình ấm nước, hạ giọng nói với cô
Lalouis Manobal
Lalouis Manobal
Lisa này, chọn bạn bè, con nên cẩn thận một chút
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Đó giờ con mà chọn bạn được rồi chẳng phải cũng đều ổn sao?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Jisoo với cả Taehyung?
Ông lẳng lặng, dùng tay xoa lấy chiếc cốc cũ
Lalouis Manobal
Lalouis Manobal
Bọn chúng có vẻ không ổn lắm
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Vâng?
Lisa đang bình thản như nhận ra ngay vấn đề, sắc mặt lập tức thay đổi, lời còn chưa kịp thoát ra khỏi đầu môi đều đã bị ông La trực tiếp đem ấn ngược xuống
Lalouis Manobal
Lalouis Manobal
Jisoo thích con gái, còn thằng bé kia..
Điều cô biết là phải lập tức ngắt lấy lời ông
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
N..nào có, người nghĩ nhiều quá rồi đó. Cha nhớ cậu bạn hay kè kè với Soo không? Cậu ta có ý hết đó
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tae nữa, cậu ta mến con bé khối dưới lắm
Thanh kẹo trong họng cô chưa bao giờ khó nuốt đến mức này..
Ho khan ra mấy tiếng, Lisa với gương mặt ửng đỏ bấy giờ mới ổn định lại nhịp thở
Lalouis Manobal
Lalouis Manobal
Con không khỏe à?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Dạ hồi nãy thấy tuyết rơi đẹp quá nên ngồi ngoài hơi lâu, chắc lại cảm nhẹ rồi
Lisa cười trừ, uống vội cốc nước lạnh cho tỉnh táo lại
Lalouis Manobal
Lalouis Manobal
Ít nhất, cũng đừng như bọn họ. Ông bà nội con cũng mong có ngày con mang thằng nhóc nào đó về lắm đó
Lalouis Manobal
Lalouis Manobal
Thương con thật nhiều là được
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mỗi lần cha về lại lải nhải chuyện này là sao ấy
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Con là Lalisa, là một đứa trẻ bình thường màaa
Lisa bật cười còn không quên trừng mắt một cái, chỉ có thế lòng ông cũng đủ nguôi ngoai đi phần nào
Lalouis Manobal
Lalouis Manobal
Mà cũng trễ lắm rồi, con tính khi nào mới ngủ vậy?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Con tính đợi Jisoo sang lấy cặp mà hình như cậu ta quên bén mất rồi
Lalouis Manobal
Lalouis Manobal
Vậy có cần báo gì không, ta nhắn một tiếng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Thôi, cha cứ khóa cửa đi, cậu ta giờ này không thấy chắc là về ngủ rồi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Sẵn tiện, con lên gác trước nhé?
Lalouis Manobal
Lalouis Manobal
Ừm
Lalouis Manobal
Lalouis Manobal
Mai có mệt không làm nỗi cứ báo với cha
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
nhưng-
Lalouis Manobal
Lalouis Manobal
Ngoan, một tháng qua khổ cho con rồi
Lisa cúi đầu, khẽ gật
Ngày dài của cô lẳng lặng kết thúc khi ngọn đèn duy nhất trong nhà được thổi tắt
.
Chaeyoung nhấm nháp ngụm nước ấm mà quản gia mang đến, cơ thể sớm đã được bọc trong chăn
Bên tay, chân cũng được băng bó cẩn thận cùng miếng dán hạ sốt
Ngoài cửa đều toàn là vệ sĩ, quả nhiên, an ninh nơi đây hoàn toàn gắt gao hơn từ khi nàng lần nữa đặt chân vào nhà
Môi mỉm cười, cũng chẳng rõ là vì cái gì, tay đẩy hé cửa, đôi mắt vô thức tìm lấy cô
nhìn lấy căn nhà nhỏ đối diện, Chaeyoung khẽ thở dài
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"Ngốc ạ.. lần sau có muốn trốn đi gặp mặt em... cũng hơi khó rồi đây.."
.
Lisa nghiêng người trên tấm nệm mỏng, vô thức.. đầu lại nghĩ rất lâu, thật sự chẳng thể chìm vào giấc
Gió vẫn nhẹ nhàng thổi, làm cây bàng góc sân khẽ xào xạc bài hát không tên của nó
Lisa trong phòng, trằn trọc vì mớ suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu
Lấy tiếng lá, mùi hương nhàn nhạt đầu mùa đông làm lời ru, đôi mắt nặng nề, trùng xuống lúc nào chẳng hay
Trước mắt... Chỉ có hình ảnh, mờ, ấm, đôi khi méo mó như một cuốn băng VHS cũ.
.
Dưới hiên nhà, tại khu vườn rộng, cô đứng nơi gốc cây bàng lớn
Lisa nhận ra ngay đứa nhóc với đôi chân ngắn tủn, đôi má phúng phính nhưng giờ đây lại đang ủ rũ như cái bánh bao chiều
Chân còn chưa kịp nhấc lên, lại gặp ngay cô gái khác vẫn đang lặng lẽ ngồi cạnh, cô ngẩn người
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
Lisa, em làm sao mặt mày lại lấm lem thế này đây?
Lalisa Manoban (thuở bé)
Lalisa Manoban (thuở bé)
Hông m.. Li..Li hông chơi với Chae chae nữa, dì chỉ toàn làm bài tập..hức... đau lắm đó *mếu máo*
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
Cho dì xin lỗi nhé, ngoan, lại đây em bị làm sao? Sao lại để khắp người mặt mũi tèm lem như vậy? Biết tôi xót lắm không hả?
Lalisa Manoban (thuở bé)
Lalisa Manoban (thuở bé)
Hông cho *rụt tay*
Lalisa Manoban (thuở bé)
Lalisa Manoban (thuở bé)
Lili hông chơi với dì nữa
Chaeyoung bất lực, thở dài một hơi
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
Em nói, ai ức hiếp em, tôi băm kẻ đó ra thành trăm mảnh luôn
Tiểu Lisa uất ức bấy giờ mới chịu khóc thành tiếng
Lalisa Manoban (thuở bé)
Lalisa Manoban (thuở bé)
Anh hức Joon.. Chị Karin đẩy em té vào bãi hoa hồng..
Nàng lập tức xắn tay áo
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
Tôi sẽ xử đẹp hai người đó, trả lại công bằng cho tiểu Li, nhé?
Lalisa Manoban (thuở bé)
Lalisa Manoban (thuở bé)
Thôi dì ạ..
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
Nói "chị" đi, tại sao cứ thích từ "dì" thế? Tôi già lắm à?
Lalisa Manoban (thuở bé)
Lalisa Manoban (thuở bé)
Q..quen rồi
Tiểu Li xoay người đi, đem tay tự xoa cho đất cát rơi ra
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
Đồ ngốc, em ở yên đó
Chaeyoung hôm ấy lại giở trò viện đủ lí do để lấy bông băng cho cô
Thấy người bên dưới chăm chú quá, Lisa đến thở còn không dám
Lalisa Manoban (thuở bé)
Lalisa Manoban (thuở bé)
Chae... Chae
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
hửm
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
Xong rồi, đưa đầu đây, có bông hoa tôi mới ngắt được, muốn thử cài lên
Đầu nhỏ lại một lần nữa cứng đờ như tượng
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
Em như vậy trông đẹp hơn nhiều
Tiểu Lisa khẽ lắc lắc đầu nhỏ
Lalisa Manoban (thuở bé)
Lalisa Manoban (thuở bé)
Lili thấy.. Dì hông đeo hoa mà vẫn đẹp lắm cơ
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
dẻo miệng
Đem người nhỏ bế gọn trong lòng, cô bấy giờ lặng lẽ tựa đầu vào hõm cổ nàng
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
Giờ này, em muốn làm gì?
Lalisa Manoban (thuở bé)
Lalisa Manoban (thuở bé)
Kể chuyện ạ
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
Được
Đôi mắt tròn xoe, Lisa nghiêng đầu
Lalisa Manoban (thuở bé)
Lalisa Manoban (thuở bé)
N..nhưng mà dì còn bài?
Cái đầu nhỏ rục rịch ngước lên, tay vẫn bám chặt lấy bên vai áo của nàng
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
Một chốc nữa sẽ làm, bây giờ phải ru em ngủ đã
Như một thói quen, nàng vươn tay, nhẹ nhàng xoa lấy lọn tóc mềm của người trong lòng, chân cất bước
.
Khỏi phải nói
Lisa bên này. chân không tự chủ cũng bước theo, cơ thể lần nữa lạc vào hư không
.
Lisa thuở bé nghịch đủ điều, cô lẻn vào phòng nàng, tay chộp vội lấy cục gôm nhỏ hình con gấu
nhưng hành vi xấu xa kia còn chưa kịp trót lọt, cửa phòng đã được đẩy mở
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
Lalisa!
Lalisa Manoban (thuở bé)
Lalisa Manoban (thuở bé)
Ch..Chae.. *giật bắn mình*
Miệng còn chưa kịp mắng lấy một lời, tên nghịch tử họ La này lập tức nhập vai thành nạn nhân, nước mắt, nước mũi từm lem, tay trỏ vào con mèo, rồi chỉ ngay vết xước hồi nãy mình tự làm cho trầy trụa
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
Nó cào em à?
Lalisa Manoban (thuở bé)
Lalisa Manoban (thuở bé)
Chae..Chae.. Bạn mèo gặm cục gôm, Lili lấy lại nhưng bị cắn...
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
Vậy sao? Có đau lắm không? Tôi xức thuốc cho nhé?
Bởi mới nói... Là chiều quá riết lại sinh hư
Chaeyoung không chỉ dùng chiêu cũ, còn lẻn đem cho luôn tiểu quỷ ấy cục gôm mới toanh
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
Li phải làm sao?
Lalisa Manoban (thuở bé)
Lalisa Manoban (thuở bé)
Dạ h..hông được nói cho hai bác Park ạ
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
Tốt, về đi
Giọng cười vang lên khanh khách, tiểu Lisa chạy vụt đi, nó hạnh phúc như nhặt được báu vật
.
Không học, cũng không được hướng dẫn, nó chỉ có thể dựa vào trí nhớ, sự tưởng tượng, điên cuồng vẽ lại hình bóng.. vóc dáng của nàng..
Một, hai, cả trăm bức vẽ nguệch ngoạc trên ván nhựa bằng màu sơn xe cứ thế ra đời
.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*mím môi*
lisa không thể nói, cũng chẳng thể vực bản thân tỉnh dậy, cô cứ thế lạc trôi vào dòng kí ức của bản thân
.
Cái hôm nghe tin Chaeyoung bị bắt nạt, Lisa vậy mà chẳng thèm quan tâm thật giả, cả gan đi hẹn cả bọn đàn anh, đành chị ra công viên đánh nhau đến mức bị đình chỉ những ba hôm liền
Hôm ấy
Chaeyoung hay tin rồi cũng là lúc tối muộn
Nàng chẳng màn đến hậu quả của lần nói dối ấy, chỉ kịp xỏ lấy đôi bata để sẵn rồi chạy vụt ra khỏi nhà
Đám người thưa dần, chỉ còn một thân ảnh đến cả nhịp thở còn chưa kịp ổn định, nước mắt đã lần nữa bị ép cho trào ra, cả người lả đi nhưng đôi tay run rẩy vẫn một mực siết chặt lấy cơ thể cô
Có trời mới biết hôm ấy nàng sợ hãi đến mức nào
Nhìn lấy nghịch tử mình chăm kĩ như thế, yêu thương như thế giờ đang thoi thóp trong lòng, nàng đau... phải tả thế nào cho thõa đây?
Cơ thể nhơ nhuốc, máu đất lẫn lộn, nàng lần đầu tiên, khóc nức nở ngoài viện lớn cũng chỉ là vì cô, đồng phục, áo trắng của nàng hôm ấy đều lấm lem màu bùn đất, cả máu nữa
Lalisa Manoban (thuở bé)
Lalisa Manoban (thuở bé)
Chae.. Chị ra đây làm gì? Bẩn..
Lisa bấy giờ chỉ còn đủ sức để thều thào
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
Đại ngốc... hức... em có biết mình đang làm gì không hả?
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
Biết em trầy một xíu, tôi xót cỡ nào không giờ lại thành ra thế này?
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
Em là muốn để tôi lo đến phát điên lên mới chịu được đúng không? ở đó mà bẩn cái gì không biết nữa
Chaeyoung nước mắt lưng tròng, đau khổ mà quát tháo tiểu bốc đồng kia
Lalisa Manoban (thuở bé)
Lalisa Manoban (thuở bé)
Ai biểu.. khụ.. họ bắt nạt chị... nên em..
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
Em im lặng cho tôi!
Vươn tay chùi lấy dòng máu tươi cứ chảy từ miệng của cô xuống, Chaeyoung vốn đang hoảng, giờ đây thật sự chẳng biết phải làm gì hơn
Lisa cơ thể yếu ớt, bầm tím, trầy trụa khắp nơi nằm yên vị trong lòng nàng, liên tục trấn an người bên trên
Lalisa Manoban (thuở bé)
Lalisa Manoban (thuở bé)
N..nhưng sẽ hông có ai bắt nạt Chae nữa đâu
Cô khẽ cười
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
Cười con khỉ khô
Lalisa Manoban (thuở bé)
Lalisa Manoban (thuở bé)
Nhưng là em thắng bọn họ đó...
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
Vinh dự quá ha? Tự hào quá ha? Tôi cần mấy thứ ấy làm gì? Em khi ấy có chịu nghĩ cho thông không vậy hả? ❄️
Tay nhỏ siết chặt lấy bàn tay vẫn đang run rẩy của nàng, miết nhẹ lấy nó, an ủi theo cách duy nhất mà bản thân có thể làm lúc bấy giờ..
Lalisa Manoban (thuở bé)
Lalisa Manoban (thuở bé)
Đừng.. lớn tiếng nữa.. em sai, là em sai rồi được chưa?
Park Chaeyoung (thuở bé)
Park Chaeyoung (thuở bé)
Nín ngay cái miệng em lại, đêm nay tôi không quát chết em, thì cái họ Park này thật sự không cần đến nữa!!
Chaeyoung vốn đang sốt, giờ như chẳng biết mệt, cắm đầu cắm cổ, lo hậu sự cho Lisa. Miệng thì cứ lải nhải mắng nhiếc con người ta như thế đó nhưng người ta cũng biết lo cho tiểu nghịch tử họ La này lắm nhe
.
Kết quả là ngay đêm hôm ấy, một thân nàng bị đánh cả 4,5 roi vì làm mất thanh danh, mặt mũi của gia tộc. Thậm chí là ngay trong ngày, tước luôn cả quyền tự do đi lại vào ban đêm
.
Lisa cơ thể ngã khuỵu xuống, cười khổ
Cô thua rồi
Cách mà nàng xuất hiện... không còn đơn thuần là con người... là hơi ấm nữa
Chaeyoung vẫn ở đó
Vây lấy tâm trí cô, cả suy nghĩ, tiềm thức.. giấc mơ
.
Lời khẳng định duy nhất, nhưng đủ để đem vực kéo cô khỏi giấc ngủ miên man
.
Đồng hồ vẫn nhích, người ta vẫn ăn sáng, xe cộ vẫn chạy, tuyết vẫn rơi...
Tấm ván nhựa bị đập gãy còn nằm bên góc phòng, những mảnh vụn của khuôn mặt ấy rải đầy trên nền gạch. Không thể gắn lại được nữa. Không phải vì nó đã vỡ, mà vì Lisa không dám nhìn thêm lần nào nữa.
Đem vùi mặt vào gối, tưởng như có thể ấn tất cả ký ức kia xuống, như nhấn đầu vào nước.
Ngực trái càng đập, tâm trí cô như càng bị nhấn xuống vực sâu
Nước mắt thẫm đẫm mặt gối rồi, lại đem chăn kéo kín phần đầu
Rõ ràng là cơ thể vẫn đang rét từng cơn vì lạnh
nhưng tại sao vẫn len lỏi đâu đó ấm áp tiếng Chaeyoung ru ngủ, mùi gôm mới, giọng nói khàn vì sốt nhưng vẫn hỏi “Em ổn không?”
Thanh âm, mùi hương của quá khứ chính là điều khiến con người ta nhớ đến quặn lòng
Lisa cắn chặt môi.
Giá mà bản thân có thể căm ghét, thà là căm ghét. Sao lại đem lòng thương chị?
.
Thiệc ra là tui đang đi chơi, relax, xả stress đồ á
để au ráng đăng đều đều xíu. Thưn độc giả nhìu nhìu nghen😘
Hot

Comments

Chất liệu New York City

Chất liệu New York City

Thương au/Heart//Wilt/

2025-06-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play