[Lichaeng] L’Ultime Œuvre
4. Je-ne-sais-quoi
“Tại sao? Em đau, nhưng em vẫn làm?"
"Có lẽ.. là vì em không biết cách dừng lại.”
Lisa sốc lại tinh thần, thay đồ rồi rời khỏi nhà sớm hơn thường lệ.
Bầu trời vẫn xám, tuyết vẫn còn bám nơi hiên nhà
Lalouis Manobal
Lisa, con vẫn ổn chứ? Đêm qua thức khuya như vậy
Lalisa Manoban
Vẫn khỏe cha ạ, hôm nay con đến lớp
Lalouis Manobal
Vậy à, tập vở, bài học dạo này thế nào rồi?
Lalisa Manoban
Dạ học tập vẫn ổn
Lalisa Manoban
Trưa con về, người đang bệnh, cũng đừng làm quá sức
Nhấp nhấp chân dừng lại, cô khẽ nghiêng đầu nhìn lấy ông
Lalouis Manobal
Quản gia nhà bên gửi sang. Bảo là Chaeyoung tự tay làm.
Lisa đứng yên. Mắt cô đặt lặng trên hộp gỗ sang trọng bên trong bọc, mãi sau đó mới khẽ nhìn vào tay cha, chút thô, lạnh và chai sần
Lisa lưỡng lự. Cô không muốn ăn. Không muốn nếm mùi gì từ nàng ngay lúc này.
Nhưng rồi cũng không đủ dứt khoát để từ chối. Cuối cùng, tay cầm lấy bọc nhỏ, đem treo lấy nó lên xe rồi đạp đi
Lalisa Manoban
"Hôm qua đã cãi nhau thành ra như vậy"
Lalisa Manoban
"Vậy mà chị vẫn làm đồ ăn sao?"
Chuông điện thoại nhất thời vang lên, ngắt ngay dòng suy nghĩ dang dở của cô
Chỉ thế thôi cũng đủ làm Lisa im lặng một lúc
Rõ ràng, phím xanh chỉ cần vài cen thôi cũng đã chạm đến
Nhưng rồi, tay khựng một lát, tắt thông báo, cô cười nhạt một cái, đem cất điện thoại vào cặp, cứ thế đi đến trường
Dắt xe vào bãi đỗ rồi đi vòng vào sân trường
Không khí ẩm ướt kèm khí lạnh cứ thổi vào làm Lisa phải liên tục xoa mạnh hai bên lòng bàn tay
Ngồi vào bàn học, mở hộp cơm trong giờ ra chơi, không hẳn để ăn, chỉ… muốn nhìn xem Chaeyoung đã chuẩn bị gì.
Có miếng trứng chiên vàng nhỏ, đặt ngay giữa viên cơm tam giác, vài miếng rong biển hình bông hoa rắc xung quanh. Một quả dâu tây đặt lệch ở góc hộp
Lalisa Manoban
"Thời gian cũng đâu có nhiều, sao lại cầu kì thế không biết nữa"
Đem chỉnh lại quả dâu tây, rồi đậy nắp hộp, Lisa còn chưa kịp bỏ vào bọc đã bị giọng Jisoo bất thình dọa cho giật bắn mình
Kim Jisoo
Mới sang sớm, mày làm gì mà phờ phạc dữ thần vậy?
Lalisa Manoban
Hôm qua lạnh, hơi khó ngủ chút nên giờ mệt
Kim Jisoo
Vậy mà bữa hỏi có cần mua chăn mới không lại một mực lắc đầu lia lịa
Lalisa Manoban
Thôi, tao không sao, có mua cũng chỉ muốn để cho cha
Kim Jisoo
Nghe nói hôm nay lớp mấy người có bài kiểm tra miệng, cố lên nhé
Lalisa Manoban
Về lớp đi, sắp đến giờ rồi kìa
Lalisa Manoban
không tính lấy cặp à?
Lalisa Manoban
*nhướng mày*
Y phì cười, lấy tay vỗ vỗ lấy trán mình mấy cái
Kim Jisoo
Quên mất, bảo sao qua giờ tự nhiên thấy thiếu thiếu cái gì đấy
Lalisa Manoban
Mày đi học bằng cái gì vậy?
Kim Jisoo
vác xác đi thôi, dù gì tao cũng tính cúp..
Lalisa Manoban
Hay quá ha, nè
dứt câu, Lisa đem cặp ném về phía Y
Kim Jisoo
Thằng Tae đâu? sao chưa tới nữa?
Lalisa Manoban
Đi làm thêm đến khuya, chắc giờ ngủ quên rồi, lát nó vào
Kim Jisoo
Ùi uii, tao xem xíu coiii
Jisoo tay cầm cơm hộp, đem lên ngắm nghía tới lui, soi mói từng chi tiết, miệng không ngừng cảm thán
Kim Jisoo
Ùi uii, nhìn nè, trang trí gì mà đẹp dữ thần vậy trời, chưa gì đã thấy trông ngon mắt rồi nghen
Lalisa Manoban
Cũng có khác gì mọi hôm đâu, bây thích thì lát đem chia với thằng Tae ăn cùng đi
Cô hạ giọng, chóng cằm nhìn Jisoo đang háo hức kia
Kim Jisoo
Rồi là đến khi nào mới cho tụi tao địa chỉ quán vậy? giấu giấu diếm diếm quài đi
Kim Jisoo
Của ngon vật lạ, bổ dưỡng gì cũng có vậy mà rẻ hều
Kim Jisoo
Hú một tiếng đi, để tụi tao còn ủng hộ nữa
Y lay lay bả vai cô, chất giọng đôi phần nũng nịu
Kim Jisoo
Ta nói nó thần luôn ấy trời, nhìn nè, cánh hoa nè
Lalisa Manoban
Không cần ủng hộ đâu, hôm nào tao cũng mang cho là được còn gì?
Lalisa Manoban
Cầm nguyên hộp về lớp ăn luôn đi cho tao
Kim Jisoo
Ủa mà cũng đâu có được? của mày mà?
Lalisa Manoban
Mày thích lắm phải không? cho đó
Kim Jisoo
thôi thôi, tiền mày mà, không dám lấy hết, ra chơi đi xin ăn một chút còn có cửa
Tay gõ gõ trên bàn, Lisa hờ hững nhìn đi nơi khác
Kim Jisoo
Mệt quá thì xin nghỉ ngơi đi
Lalisa Manoban
Không sao, vẫn khỏe chán đây
Chẳng biết có phải do bản thân nghĩ nhiều hay không, tự nhiên lại thấy người đối diện có phần khác lạ
Kim Jisoo
vậy nha, ra chơi gặp lại
Giờ ra chơi, cô mang cơm lên tầng thượng, đặt bên bàn gỗ cũ. Mặc ai lấy thì lấy, bản thân chỉ lẳng lặng nằm bên cạnh đánh một giấc dài
Kim Taehyung
Ei, Lisa, mày tính để chúng nó chén sạch mới thôi à?
Kim Jisoo
Thì nó kêu ăn thì ăn đi mà?
Jisoo miệng đang nhai ít cơm, không quên lay người bên cạnh dậy
Kim Jisoo
Ngon lắm, há miệng ăn xíu lấy sức nè
Lalisa Manoban
Thôi, sáng tao chưa muốn ăn gì hết
Kim Taehyung
Rồi lấy sức đâu đi học cha
Lalisa Manoban
Kệ đi, tuần sau mới kiểm tra lận mà, cứ nhảnh nha, ăn lẹ giúp tao hộp cơm đi
Kim Jisoo
mà... mày chủ thầu, không ăn thì kì quá
Lalisa Manoban
Bụng dạ hơi khó chịu rồi, xem như nay tao khao bây bữa sáng, được chưa?
Cô ngáp một hơi, chống cơ thể ngồi dậy, đưa tay xoa xoa đầu tóc cho gọn lại rồi nhướng mày về phía hộp cơm
Kim Jisoo
Trời, nay rộng lượng gớm ta?
Y chìa ra, Tae nhìn hộp cơm một lát, cuối cũng cũng thử xới một chút ra nắp hộp, động đũa
Bọn họ, cụ thể là Jisoo với Taehyung cứ bàn luận về bữa sáng mãi, vậy mà riêng Lisa, từ đầu đến cuối cũng chẳng thèm hé miệng nói gì
Tự mình rút dần ra khỏi những cuộc trò chuyện, bàn tán
Cô biết rõ việc mình đang làm, nhưng cũng chẳng có ý định ngừng lại
Taehyung, Jisoo , những người từng bị gán mác là "khác thường", là "có vấn đề" trong mắt người lớn, rõ ràng vẫn luôn được Lisa bảo vệ, bênh vực một bản năng
Vậy mà không hiểu vì sao, từ sau cuộc trò chuyện với cha đêm qua, mở đầu, vẫn là phản bác và bỏ về phòng. Nhưng lần này, chính Lisa là người rõ nhất, là về định kiến của bản thân, nó đột nhiên lại có phần thay đổi
Kim Jisoo
Tae, hôm qua tao làm rớt xô mực vào người thằng Kyoung ấy
Kim Taehyung
A, cái thằng mồm to hơn não
Kim Jisoo
Ờ, mặt nó vừa nhăn vừa mếu, hề vãi, ta nói hen, cái người nó đen như mực, trời ta nói, tày quày luôn ấy
Lisa nhìn vậy, môi miệng cũng chẳng mấy hưởng ứng nữa
Có lẽ, cô bị lay động rồi, nó âm thầm len lỏi như thể từ sâu trong tiềm thức, thứ làm cô bắt đầu tự hỏi
Lí trí vậy mà lại đem bọn họ ra so đo, phán xét..
Kim Taehyung
Thả hồn đi đâu vậy? Lát có tính ghé tạm hóa mua kem không?
Cô mím chặt lấy cánh môi, đầu cúi xuống
Lalisa Manoban
Thôi, không có tiền
Kim Jisoo
Tao cho mượn nè, dô không?
Lalisa Manoban
Thôi thôi, cũng không có được, phải về phụ cha, ông ấy đang bệnh mà
Kim Taehyung
À... vậy thôi, Jisoo, vậy chiều mày nhớ ghé với tao nghen
Anh khoác vai Jisoo, không quên quay sang phía Lisa một chút
Kim Taehyung
Tụi này về lớp à, cơm nay ngon lắm, tao chừa trái dâu cho mày đó, cám ơn nghen
Cô gật gù, một chốc rồi thôi
Trong tay cầm lấy quả dâu nhỏ, Lisa không nói không rằng, hé môi, cắn một ít
Nàng là thế, đến khẩu vị trái cây của cô còn nắm rõ như vậy
ánh mắt khép hờ, mang đôi phần hưởng thụ
Chaeyoung đi công tác rồi, con người phiền phức, độc đoán lầu trên cũng không còn nữa
Cô thở dài một hơi, tay sờ soạn bên túi rồi mới chợt nhận ra, mình chỉ còn mỗi hộp quẹt
Lalisa Manoban
Aish.. lại quên mua thuốc
Lisa cầm chiếc zippo nhỏ ấy, tay nghịch ngợm, lách cách mở tắt lửa
Cô nhận ra, nếu sống như người ta mong yên ổn bên một người con trai nào đó, không dính vào những cái nhìn dị biệt, không để ai phải dè chừng, có lẽ… sẽ dễ thở hơn một chút.
Lửa vô tình bén vào tay, Lisa cau có kêu đau một tiếng rồi vội thả ra
Bật lửa rơi cạch xuống sàn gạch lạnh buốt, vậy mà phải mất mãi một lúc, chủ của nó mới hoàn hồn, đem nó trở về túi
Tiếng trống dưới tầng vang lên rõ ràng bốn cái dài. Cơ thể ngồi dười trời tuyết lại không chút động đậy
Căn bản, Lisa cũng chẳng còn thiết nghĩ gì đến học hành nữa, cứ chôn chân trên tầng thượng mãi
Miếng dâu cắn hết, Lisa cầm hộp cơm, định mang trở vào bọc
Mảnh giấy nhỏ có lẽ là từ đáy hộp vậy mà lại vừa vặn rơi xuống, va vào tầm mắt cô
"Hôm qua ngủ trễ, có mệt lắm không? Ăn nhiều một chút, lấy sức. Hôm nay lạnh hơn hôm qua, mặc áo ấm cho kĩ đấy."
Lời nói, giọng điệu, tất cả những gì Chaeyoung từng căn dặn
Lời nàng vậy mà vô thức, cứ thế văng vẳng bên tai cô. Những câu nói tưởng vô tình, nhưng từng chạm rất sâu
Bỗng chốc như ào ạt ùa về, đan vào nhau không kịp gỡ.
"Chẳng phải Lisa nói, ôm sẽ không còn lạnh nữa sao?"
"Lisa à, tôi đến cuối... cũng có phải thần thánh gì đâu mà không biết đau lòng, em nhỉ?"
Rõ ràng, đâu phải lần đầu Chaeyoung làm đồ ăn cho, cũng chẳng phải lần đầu cô đối xử lạnh nhạt như thế với nàng?
Mấy hôm nàng biệt tăm cả một, hai tháng, Lisa một chút nghĩ đến còn không có
Vậy mà lần này, còn chưa kịp đi một ngày...
Hộp cơm còn sót lại đôi chút chẳng hiểu từ khi nào đã trượt khỏi đôi tay cô, vươn vãi rơi đầy trên bàn gỗ
Tờ giấy nhỏ cũng theo đó, bị nhuốm lấy thức ăn
Lisa ngây người một lát, cơ thể mới kịp phản ứng
Lalisa Manoban
Không phải chứ... trời ơiii, chết tiệt
Lisa chẳng hiểu sao, bản thân đột nhiên lại cau có, dùng tay, gạt vội mớ cơm vào lại hộp, cuối cùng cũng dọn xong.
Bên tay nhơ nhuốc, đen nhèm màu bụi, còn dính đầy cơm
Nắm tay cuộn chặt, đỏ bừng lên sau khi giáng mạnh xuống mặt bàn
Mắt cô mở to, rồi cụp xuống ngay sau đó
Một luồng khó chịu gay gắt bất chợt dâng lên, môi miệng cắn chặt, đi thẳng đến bồn nước gần đó
mặc cho làn nước lạnh buốt cứ thế tiếp xúc với cơ thể, Lisa rửa sạch tay, đem nước xối liên tục vào mặt
Phải lạnh đến thế nào... Thì cô mới đủ tỉnh táo để ngẩng đầu. Khỏi cơn mộng u mê?
Phải rát đến mức nào... Thì ngọn lửa bên tay phải mới đủ sức thiêu đốt cái ý nghĩ:
là cô gạt mọi người, đem công sức của Chaeyoung, những đêm thức sớm, những hộp cơm đầy ắp, biến thành món đồ... miễn phí để biếu tặng?
Đôi tay lạnh buốt, tê rát vì cơn phỏng
Lisa không quan tâm, nước vẫn cứ đem chúng chà mạnh đôi tay vốn chẳng còn cơm bụi gì
Nước lạnh trượt qua kẽ tay, bám vào áo, ướt cả phần khuỷu. Cô cúi mặt xuống bồn, để mặc nước chảy lên mi mắt, lên mũi, rồi xuống cằm.
Còn lại trong đầu, là những ánh mắt chưa một lần trách mắng của nàng, là nụ cười của Jisoo khi cầm hộp cơm lên, là tiếng Taehyung đùa giỡn bên miếng trứng chiên không biết được nặn hình trái tim vì ai.
Và Chaeyoung cũng sẽ chẳng biết...
Không ai biết rằng hộp cơm ấy từng được ai cẩn thận đóng gói.
Không ai biết rằng lời nhắn nhỏ đã rơi ra, dính bụi, bị Lisa dẫm qua như một mảnh rác tình cờ. Không ai biết rằng chính cô, người nhận lấy yêu thương, lại là kẻ đem nó chia cho người khác bằng một lời nói dối đơn giản:
Lisa siết chặt vòi nước. Nước vẫn chảy.
Không khóc. Nhưng bên trong... có thứ gì đó đã vỡ, khẽ khàng như âm thanh của một chiếc muỗng rơi xuống sàn gạch ướt.
* Je-ne-sais-quoi: Không thể lí giải
Comments
Chất liệu New York City
Không thể không đau
2025-06-25
0
Chất liệu New York City
/Sob//Sob//Sob//Sob/
2025-06-25
0