Chương 3

Trình Nhược Hy ngồi yên trong xe, mắt vẫn dán vào cửa sổ xe nhìn ra phía bên ngoài. Những lời nói vừa nãy của Thẩm Duy thành cứ mãi vang vọng trong đầu cô, thế nhưng có lẽ vì ngấm men rượu nên cô chưa kịp suy nghĩ gì thì đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Thẩm Duy Thành liếc sang, trông thấy cô gái nhỏ đang ngủ say sưa. Hơi thở đều đặn, khuôn mặt cũng dãn ra một chút. Bảo Trình Nhược Hy ngồi suy nghĩ những lời vừa nãy nhưng kết quả vừa mới đi được một đoạn cô đã ngủ mất. Thẩm Duy Thành khẽ thở ra, dáng vẻ yên bình của cô bây giờ tốt hơn ban nãy nhiều rồi, chỉ là vành mắt vẫn còn hơi ửng đỏ do khóc nhiều.

Thẩm Duy Thành không ở biệt thự xa hoa mà anh chọn ở trong căn hộ của một toà chung cư cao cấp, nơi này cũng khá gần công ty. Khi xe dừng lại trong hầm để xe, anh tắt máy rồi vòng qua bên cửa xe kia nhẹ nhàng bế cô lên. Mọi hành động đều rất cẩn thận, gọn gàng như sợ sẽ làm cô tỉnh giấc.

Lên đến căn hộ, không gian mở ra thoang thoảng mùi hương của gỗ hoà chung với mùi trà nhàn nhạt. Căn hộ của Thẩm Duy Thành gọn gàng và ngăn nắp, mọi thứ bên trong tối giản đến mức khiến cho người khác cảm thấy... hơi trống trải, lạnh lẽo.

Anh đặt cô lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ của mình. Cô vẫn ngủ yên, mái tóc xoã ra làm che đi một bên gò má.

Thẩm Duy Thành đưa tay chỉnh lại tóc cho cô, sau đó cúi xuống giúp cô tháo giày. Khi anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, bàn tay Trình Nhược Hy khẽ động đậy, cô nửa tỉnh nửa mê, vô thức nắm lấy ngón tay thô ráp của Thẩm Duy Thành. Trong khoảnh khắc đó, anh hơi khựng lại. Thẩm Duy Thành chầm chậm rút tay ra, cẩn thận kéo chăn đắp cho cô rồi cầm theo một chiếc gối khác đi ra phòng khách. Còn một phòng ngủ nữa nhưng do đang chứa đồ nên anh đành nằm ngủ trên sofa.

...*****...

Sáng hôm sau, Trình Nhược Hy tỉnh dậy, hàng mi dài khẽ động đậy rồi mở ra. Trước mắt cô là một căn phòng xa lạ, Trình Nhược Hy giật mình bật dậy. Đầu vẫn còn hơi choáng váng do đêm qua uống nhiều rượu. Cô nhìn quanh căn phòng, mọi thứ quá đỗi lạ lẫm. Màu xám tro và trắng kem là tông màu chủ đạo của căn phòng, mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ đến mức khiến cô cảm tưởng nơi đây không vương lấy một hạt bụi.

Trình Nhược Hy ngẩn người. Cô không rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi lên xe. Ký ức cuối cùng là... cô đang nhìn ra phía bên ngoài cửa kính xe và rồi mọi thứ bắt đầu chìm vào bóng tối.

Đẩy chăn bước xuống giường, cô loạng choạng vài bước rồi dừng lại trước tấm gương lớn cạnh tủ quần áo. Mái tóc có chút rối nhưng quần áo vẫn chỉnh tề, trên người không có dấu hiệu bị xâm phạm. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Mở cửa bước ra ngoài, phòng khách hiện ra rộng rãi, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào trong nhà. Trong không gian yên tĩnh ấy, cô bắt gặp hình bóng của Thẩm Duy Thành đang đứng trong bếp.

Không áo vest, không cà vạt, anh chỉ mặc chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn lên, động tác thuần thục rót cà phê vào chiếc cốc sứ trắng. Trình Nhược Hy nuốt nước bọt, cô chợt nhớ tới đêm qua ở quán bar đã đụng trúng anh khiến tâm trạng có phần căng thẳng. Anh nghe tiếng chân liền quay sang.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói trầm thấp vang lên.

Trình Nhược Hy gật đầu, người cứng lại, ánh mắt vẫn tràn đầy sự nghi hoặc.

"Tôi... sao lại ở đây?"

Thẩm Duy Thành không trả lời ngay. Anh chỉ đặt tách cà phê xuống bàn, kéo ghế:

"Ngồi đi. Ăn chút gì đi đã rồi hỏi."

Trình Nhược Hy hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn bước tới. Trên bàn là vài món đơn giản: bánh mì nướng, trứng chiên, và cháo trắng.

"Đêm qua... không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Ừm."

Trình Nhược Hy thở phào một hơi, may là vẫn chưa đắc tội anh, nếu không thì chắc cô không còn đường sống luôn quá.

Bầu không khí giữa hai người hơi ngượng ngùng, Trình Nhược Hy chẳng biết phải làm gì, cô nghe theo lời anh ăn bữa sáng trên bàn. Ngước mặt lên nhìn đồng hồ đã thấy hơn tám giờ ba mươi, cô nuốt vội miếng bánh mì rồi đứng lên.

"Đi đâu đấy?" Mắt anh vẫn dán vào màn hình ipad, giọng thản nhiên.

"Sếp à, sắp đến giờ làm rồi, anh cũng phải để tôi đi làm chứ!" Giọng cô hơi gấp gáp, tay đã lục đục tìm túi xách, rõ ràng muốn chuồn càng nhanh càng tốt.

"Để tôi chở."

"Hả? Không... Không cần đâu."

"Tại sao?" Anh vẫn bình thản, ánh mắt như có như không nhìn cô. "Em làm ở công ty tôi còn gì."

Người này... thật cố chấp.

"Không cần phải ngại." Anh tiếp tục, như cố tình bỏ qua sự lúng túng của cô, "Tôi cũng đã đưa em về giường rồi mà."

Cô nghẹn lại.

"Anh... Anh nói cái gì vậy!" Trình Nhược Hy đỏ bừng cả mặt, gần như nhảy dựng lên, giọng run nhẹ vì tức và ngượng, "Đừng có nói mấy lời dễ gây hiểu lầm như thế! Dù là đùa cũng không được! Lỡ có ai nghe thấy… tôi biết giấu mặt vào đâu hả?"

Thẩm Duy Thành hơi nhếch môi, ánh mắt như đang cười.

Trình Nhược Hy hít một hơi, bình tĩnh lại, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Hiện tại tôi vẫn là bạn gái của cháu trai anh. Mong chú nhỏ thận trọng lời nói và hành động của mình."

Trong một thoáng, khuôn mặt anh hơi tối lại. Trình Nhược Hy cố tình nhấn mạnh từ "chú nhỏ" để vạch rõ ranh giới hiện tại giữa hai người. Cô không dám nhìn thêm nữa, chỉ vội cúi đầu chào rồi rời đi.

"...Tôi đi trước."

Ở bên này, ngón tay thon dài của Thẩm Duy Thành mân mê quai cốc cà phê, miệng khẽ anh lẩm bẩm:

" "Chú nhỏ" à?" Anh nhếch mép, "Rồi tôi sẽ khiến em phải tự tìm đến tôi thôi. Cơ hội của tôi tới rồi thì tôi sẽ không dễ dàng để nó vụt mất đâu."

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Em thích chú nhỏ rồi đấy nha , muốn có vợ thì phải dùng chút lươn lẹo thôi

2025-06-29

4

sun.

sun.

mới đưa về giường thôi mà cỡ đó không biết làm chuyện xong thì còn cỡ nào nữa:>>

2025-06-27

1

_d.ham_

_d.ham_

a này k biết mắc cở hã

2025-06-02

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play