Sau khi rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, Trình Nhược Hy trở về ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc của mình. Cô chưa kịp ổn định tâm trạng thì ánh mắt của mọi người xung quanh đã đồng loạt đổ dồn về phía cô. Ai nấy đều tò mò không biết có chuyện gì mà tổng giám đốc Thẩm lại cho gọi riêng cô vào văn phòng nói chuyện, vì anh nổi tiếng không chỉ vì vẻ ngoài trẻ trung, đẹp trai mà còn lạnh lùng và khó tính, khó gần.
Một đồng nghiệp lên tiếng trước, giọng chứa đầy sự hiếu kỳ:
"Này, Nhược Hy, có chuyện gì vậy?"
Trình Nhược Hy ngước lên, môi mấp máy định nói nhưng chưa kịp trả lời thì một người khác đã nhanh miệng chen vào hỏi tiếp.
"Em gây ra lỗi gì à?"
"Hay là đắc tội với tổng giám đốc Thẩm rồi?" Một người khác cũng ùa vào hỏi.
Trình Nhược Hy khẽ chau mày, hơi bối rối trước những câu hỏi dồn dập của mọi người. Cũng may có Trần Nhã Thi đứng ra giải vây giúp cô.
"Muốn hỏi thì cũng phải từ từ thôi. Hỏi dồn dập như tra khảo vậy ai mà trả lời nổi."
Trình Nhược Hy hơi cúi đầu, thở ra một hơi như đang tự trấn tĩnh. Khi cô ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp những ánh mắt tò mò của đồng nghiệp xung quanh đang chờ câu trả lời.
"... Tổng giám đốc Thẩm muốn em làm trợ lý cho anh ấy."
"Cái gì cơ!?" Trần Nhã Thi gần như bật dậy khỏi ghế, ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn cô. Mấy người còn lại cũng không khác gì mấy, ai nấy đều bắt đầu xúm xụm lại.
"Tổng giám đốc Thẩm mà lại... chủ động đề nghị em đến làm trợ lý cho anh ấy á?"
Trình Nhược Hy gật đầu. Không khí trong phòng làm việc bỗng chốc xôn xao hơn. Ngay lúc đó, một giọng nữ vang lên từ dãy bàn bên cạnh, giọng nói hơi chanh chua.
"Chắc cô lại giở trò tiếp cận sếp chứ gì? Nếu không thì sao tổng giám đốc Thẩm lại chủ đồng đề nghị chứ."
Ánh mắt cô ta liếc qua Trình Nhược Hy, vừa khinh thường, vừa... có gì đó giống như ghen tị. Rồi cô ta buông thẳng một câu đầy ác ý:
"Đúng là thứ rẻ tiền mà."
Không khí trong phòng như chùng xuống. Lời nói của cô ta rõ ràng có ý miệt thị, xem Trình Nhược Hy là loại con gái dơ bẩn, rẻ tiền, sẵn sàng tiếp cận đàn ông vì mục đích riêng.
Trần Nhã Thi vốn là người thân thiện, hoà nhã, tránh xích mích để giữ yên ổn trong công việc. Thế nhưng lại chướng mắt với cô đồng nghiệp này. Người gì đâu mà suốt ngày phấn son lại còn hay bới móc rồi nghĩ xấu cho người khác. Mặc dù làm việc cũng không đến nỗi nào nhưng cũng chẳng bù được cho cái tính nết xấu xa đó.
"Năng lực của Nhược Hy ai mà không biết. Làm việc chăm chỉ lại không bon chen, chẳng như ai kia, thấy sếp ghé qua là tranh thủ dặm lại phấn son, tạo dáng đủ kiểu. Rốt cuộc... ai mới là người đang cố gây chú ý đây."
Vừa dứt lời, một số đồng nghiệp đã không nhịn được mà bật cười.
"Cô!!" Lời nói của Trần Nhã Thi khiến cô ta nhảy dựng lên nhưng nhất thời cứng họng không biết đáp trả thế nào.
Đúng lúc đó, trưởng phòng gõ tay lên bàn:
"Thôi đủ rồi, tập trung làm việc đi. Giờ này không phải giờ buôn chuyện đâu."
...*****...
Chiều hôm đó, Trình Nhược Hy xin phép về sớm trước mười lăm phút. Cô nói có việc cá nhân cần giải quyết gấp rồi rời đi.
Buổi chiều cuối đông, bước ra khỏi công ty trời đã chập tối, ánh đèn đường đang dần sáng lên. Trình Nhược Hy bước nhanh vào quán cà phê gần công ty, cô chọn một chiếc bàn sát cửa sổ, nơi có thể nhìn rõ dòng người qua lại. Ánh mắt không ngừng dõi theo từng bóng dáng lướt qua ô kính.
Ngồi đợi mười phút, rồi lại hai mươi phút. Bốn mươi phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy Thẩm Tử Dương tới. Mở điện thoại lên, tin nhắn cô gửi đi chiều nay hắn ta vẫn chưa xem. Rõ ràng lúc sáng nhắn tin đã nói rằng chiều sẽ tới, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Ly latte ấm nóng trên bàn đã nguội lạnh, gợn lên vệt sữa trắng lờ mờ. Trình Nhược Hy cầm điện thoại lên lần nữa rồi ấn gọi cho Thẩm Tử Dương. Một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc vẫn không thấy bên kia nhấc máy.
Trình Nhược Hy tức giận, cô đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Bên ngoài, trời cành lúc càng lạnh. Trình Nhược Hy xuýt xoa, cầm điện thoại gọi lại một lần nữa.
Tút.
Tút.
Tút...
Một tiếng "tách" vang lên. Có người bắt máy nhưng không phải là Thẩm Tử Dương.
"Alo." Một giọng nữ õng ẹo vang lên.
Trình Nhược Hy nhíu mày hỏi lại:
"Cô là ai?"
"Tôi là bạn gái của anh Dương." Đầu bên kia đáp trả, còn cố tình nhấn mạnh "bạn gái". Lúc thấy cuộc gọi đến, trên màn hình hiển thị "Hy Hy" thì cô ả đã tính sẵn, cố tình muốn nói mấy lời khiêu khích với Nhược Hy.
Trình Nhược Hy đã ngờ ngợ ngay lúc nghe thấy giọng cô ta. Quả nhiên là người phụ nữ đã ngủ chung với Thẩm Tử Dương đêm qua.
"Thẩm Tử Dương đâu?" Cô hỏi, giọng có chút lạnh lùng xen lẫn sự tức giận.
"Chúng tôi ở khách sạn, anh Dương đang tắm. Cô có việc gì không?" Giọng nói mềm dẻo, nũng nịu lại còn cố tình tiết lộ địa điểm bọn họ đang ở cùng nhau. Rõ ràng là muốn chọc ngoáy Trình Nhược Hy.
Trình Nhược Hy hừ lạnh, "Tiểu tam như cô mà cũng ra vẻ ta đây quá nhỉ. Gian díu với người đã có bạn gái, đã không biết xấu hổ rồi còn lên giọng tự hào nữa. Ba mẹ cô không dạy cô cách làm người à?"
Updated 35 Episodes
Comments
muadongtokyo.
lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc đzai ròi/Smile/
2025-06-03
3
Nguyễn Công Thành
like chéo cơ n mà đoc qua thấy khá hay viết tiếp đi bạn tôi muốn biết nôi dung chương sau cơ mà bạn cho thêm nhiều biểu cảm nhân vật một chút
2025-06-04
2
Giang Hoang
Try cs thể hot đó nha! Cố lên nha tgia:))
2025-06-03
2