Chương 4

Toà nhà trụ sở công ty nằm sừng sững giữa trung tâm thành phố, những tia nắng yếu ớt len lói sau những tán cây trơ trụi lá. Đêm qua không về nhà nên hôm nay Trình Nhược Hy vẫn mặc bộ đồ từ hôm qua, bên trong là áo len, quần tây, bên ngoài khoác thêm chiếc blazer dài và khăn len được quấn quanh cổ.

Trình Nhược Hy bước nhanh từ sảnh vào thang máy, chỉ còn năm phút nữa là đến giờ làm nên bước chân cô có hơi gấp gáp. Lên đến văn phòng làm việc, cô thở phào nhẹ nhõm vì vừa kịp giờ làm. Một đồng nghiệp bên cạnh hỏi thăm, người đó tên Trần Nhã Thi, lớn hơn Trình Nhược Hy ba tuổi, là kiểu người thân thiện, hay quan tâm người khác.

"Sao nay em đi trễ thế? Mọi ngày chị thấy đến sớm lắm mà."

"À, em... hôm qua hơi mệt nên em ngủ quên mất." Trình Nhược Hy cười gượng, bịa ra một lý do để nói cho qua chuyện.

"Vậy à. Mà... bộ đồ này hình như hôm qua em m-..." Trần Nhã Thi còn chưa nói xong thì Trình Nhược Hy đã vội lấy tay bịt miệng chị đồng nghiệp của mình lại.

"Em... Hôm qua em qua bạn chơi rồi ngủ quên bên đó."

"À... Mà đúng là trông em có vẻ mệt mỏi thật đấy. Nếu mệt thì cũng đừng cố quá, phải biết giữ sức khỏe của bản thân."

"Em biết rồi." Trình Nhược Hy gật đầu nhẹ rồi ngồi vào bàn, khởi động máy tính rồi xem lại những việc cần làm trong hôm nay.

Tuy vậy nhưng cô không tập trung nổi, trong đầu vẫn vang vọng lại cuộc nói chuyện của đôi tra nam tiện nữ kia tối qua. Bạn gái về muộn mà không thấy hỏi thăm, lại còn dám ngang nhiên đưa người phụ nữ khác về nhà để tằng tịu với nhau.

Trình Nhược Hy nhìn vào điện thoại đang đặt trên bàn, ánh mắt lưỡng lự, tay cứ chần chừ chưa chịu cầm điện thoại lên. Đang lúc mất tập trung thì thư ký của Thẩm Duy Thành bước vào thông báo.

"Cô Trình Nhược Hy có mặt ở đây không?"

Trình Nhược Hy giật mình, cô đứng lên, ánh mắt nghi hoặc.

"Tôi đây. Có chuyện gì sao, thư ký Ngô?"

"Tổng giám đốc muốn gặp riêng cô nói chuyện. Mời cô đến văn phòng làm việc của anh ấy ngay bây giờ."

Trình Nhược Hy ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thì như đứng trước vực thẳm. Đến công ty rồi mà Thẩm Duy Thành còn muốn bày trò gì nữa đây!

Văn phòng tổng giám đốc nằm ở tầng cao nhất, cách biệt hẳn với khu làm việc của nhân viên. Trình Nhược Hy bước vào thang máy với tâm trạng hỗn độn. Ánh đèn trắng mờ lạnh lẽo trong thang máy phản chiếu gương mặt lo lắng của cô trên cửa kính kim loại.

Lên đến nơi, thư ký Ngô dẫn Nhược Hy đến trước phòng làm việc của Thẩm Duy Thành. Cánh cửa văn phòng mở ra, thư ký Ngô cung kính gật đầu rồi khéo léo rời đi, để lại hai người trong không gian yên ắng.

Thẩm Duy Thành ngồi ở bàn làm việc, vẫn là bộ vest đen mắc tiền và khí thế áp đảo người khác.

"Tới rồi thì ngồi đi." Giọng anh trầm ổn, không lộ chút cảm xúc.

Trình Nhược Hy vẫn đứng đối diện với bàn làm việc của anh.

"Thư ký Ngô nói tổng giám đốc muốn gặp riêng tôi nói chuyện. Có chuyện gì vậy ạ?"

Môi anh hơi nhếch lên, cầm cây bút xoay xoay vài vòng.

"Tôi muốn em trở thành trợ lý cho tôi."

Lời nói của Thẩm Duy Thành vừa dứt, căn phòng chợt trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Bầu không khí xung quanh như đông đặc lại.

Trình Nhược Hy đứng chết lặng vài giây, lời anh thốt ra khiến cô không tin vào tai mình nữa.

"Anh nói gì cơ?" Giọng cô khẽ run, không rõ vì bất ngờ hay vì lý do gì.

"Tôi muốn em làm trợ lý cho tôi" Anh nhắc lại, lời nói chậm rãi, rõ ràng và đầy chắc chắn.

"Sao lại là tôi? Anh có thể tuyển người mới luôn mà!"

"Tại tôi thấy em chăm chỉ, nhanh nhẹn, phù hợp để trở thành trợ lý cho tôi." Anh chóng cằm nhìn cô.

"Tôi từ chối!" Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tôi không hỏi ý kiến." Người anh hơi ngả ra sau, "Tôi chỉ thông báo thôi. Đừng lo, lương cao, đãi ngộ tốt."

"Tôi..."

"Được rồi, trở lại bộ phận làm việc của em đi. Công việc trợ lý của em sẽ bắt đầu từ ngày mai."

"... Tôi hiểu rồi." Trình Nhược Hy không cam lòng lắm nhưng cô không muốn nghỉ việc hay bị đuổi việc đâu.

Cánh cửa khép lại, điện thoại trong túi áo của Trình Nhược Hy reo lên. Là tin nhắn từ Lưu Thanh Hà. Mở ra xem thì thấy cô bạn gửi một tấm hình, người trong hình là... Thẩm Tử Dương và cô tình nhân nhỏ bé của anh ta.

Trình Nhược Hy hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh. Cô gái trong hình nép sát vào người Thẩm Tử Dương, tình tứ đi bên nhau mua quần áo. Hắn ta còn chưa chia tay với cô mà đã công khai với tiểu tam kia như thế! Tay cô siết chặt lại, sau đó nhắn tin cho Thẩm Tử Dương.

[Trình Nhược Hy: Hẹn anh sáu giờ tối nay ở quán cà phê gần tập đoàn Thiên Dực, tôi có chuyện cần nói.]

Nhắn xong, cô sải bước về lại bộ phận làm việc, tiếng giày cao gót gõ đều trên sàn vang lên từng nhịp khô khốc. Trong thang máy, khi cánh cửa khép lại trước mắt, trong đầu cô chợt nảy lên ý nghĩ có phần táo bạo và điên rồ.

Nếu làm bạn gái của Thẩm Tử Dương để rồi bị phản bội và bị khinh rẻ như vậy, vậy thì cô sẽ trở thành người phụ nữ của Thẩm Duy Thành, làm thím nhỏ của hắn. Nhưng suy nghĩ ấy vừa lóe lên thì cô đã vội lắc đầu xua tan nó đi. Dù biết rằng Thẩm Duy Thành là người đề nghị trước nhưng mà... biết đâu anh ta chỉ đang nói đùa với một cô gái say rượu thôi.

Hot

Comments

💩nhào đường

💩nhào đường

chuyện là....Thẩm tổng bị hói...cô có thể yêu 💩 tổng!!!

2025-06-15

2

_d.ham_

_d.ham_

giống a gì trên tic toc quá ta:))))

2025-06-02

1

💩nhào đường

💩nhào đường

bắt cóc đó! Né ra đi!!

2025-06-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play