Chạm Vào Anh, Chạm Vào Tim Em
Chap 1 - Cậu có quyền gì?
Ngày thứ hai tại trường Lâm Thiên – lớp 11A1.
Lâm Nhã Vy lật sách, chăm chú ghi bài. Bàn tay thon dài nắm chặt bút, nét chữ đều đặn và rõ ràng.
Lâm Nhã Vy /nu9/
“Cậu ấy ngồi quá gần. Mình nghe rõ cả hơi thở… Không được nghĩ nữa.”
Lâm Nhã Vy /nu9/
/Cô khẽ nghiêng người, giữ khoảng cách nhất định giữa hai người./
Nhưng người bên cạnh không như vậy.
Trần Duy Khang /na9/
Cậu còn định giả vờ không quen tôi đến bao giờ?
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai trái, rất nhỏ, nhưng rõ ràng từng chữ.
Lâm Nhã Vy /nu9/
Tôi không giả vờ. Tôi chỉ… không biết nên xử lý chuyện này thế nào.
Trần Duy Khang /na9/
Cậu nghĩ mình còn quyền lựa chọn à?
Trần Duy Khang /na9/
/Lạnh lùng. Sắc bén. Câu nói như một nhát dao xuyên qua hàng phòng vệ trong cô./
Lâm Nhã Vy /nu9/
Cậu không thể ép tôi.
Trần Duy Khang /na9/
Không ép. Tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về tôi.
Ánh mắt anh dán vào cô, không che giấu một chút nào sự chiếm hữu trong đáy mắt.
Lâm Nhã Vy /nu9/
/Cô nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh./
Lâm Nhã Vy /nu9/
Vậy nếu tôi không thuộc về cậu thì sao?
Trần Duy Khang /na9/
Vậy thì tôi sẽ biến cậu… thành của tôi.
Lâm Nhã Vy đứng bên hồ cá Koi trong khuôn viên trường, mắt nhìn theo đàn cá bơi lội mà tâm trí lại mông lung tận đâu đó.
Một cánh tay bất ngờ kéo mạnh cổ tay cô, lôi vào một góc khuất sau tòa nhà C – nơi ít ai qua lại.
Lâm Nhã Vy /nu9/
Trần Duy Khanh! Cậu làm gì vậy?!
Lâm Nhã Vy /nu9/
/Cô vùng ra, ánh mắt đầy cảnh giác./
Trần Duy Khang /na9/
Cậu tránh tôi? Từ sáng tới giờ, cố ý không nhìn, không nói chuyện?
Lâm Nhã Vy /nu9/
Tôi đến đây là để học, không phải để… dây dưa với cậu!
Lâm Nhã Vy /nu9/
/Cô nghiến răng, giọng run lên./
Trần Duy Khang /na9/
/cười khẽ/ Dây dưa? Cậu gọi người từng cứu mạng mình là “dây dưa”?
Lâm Nhã Vy /nu9/
Tôi biết ơn cậu. Nhưng chuyện đó không có nghĩa là tôi phải…
Trần Duy Khang /na9/
Phải gì?
Trần Duy Khang /na9/
/Anh bước sát lại. Rất sát. Đến mức cô phải dựa lưng vào tường để tránh bị áp sát hơn nữa./
Lâm Nhã Vy /nu9/
Phải ở bên cậu. Phải để cậu kiểm soát. Phải nghe theo tất cả mọi thứ?
Trần Duy Khang /na9/
Phải… để tôi bảo vệ cậu.
Giọng anh hạ xuống, trầm hơn, không còn lạnh nữa… mà có phần dịu nhẹ.
Lâm Nhã Vy /nu9/
Tôi không cần. /lạnh lùng. Dứt khoát./
Cô rời đi. Bỏ lại anh đứng đó một mình, với ánh mắt dần tối lại từng chút.
Chiều hôm đó – trước cổng trường.
Một chiếc xe mui trần đen bóng đậu ngay trước cổng trường, thu hút ánh nhìn của tất cả học sinh.
Từ ghế sau, một cô gái bước ra – cao, xinh đẹp, thời trang sành điệu. Trên môi cô là nụ cười rạng rỡ mà ai cũng nhận ra ngay – Lê Khánh My, hotgirl mạng, con gái cưng của chủ tịch tập đoàn giải trí danh tiếng.
Các bạn nữ
Là Khánh My kìa! Xinh quá trời!
Các bạn nam
Không phải bồ cũ của Trần Duy Khanh sao?
Cô tiến đến thẳng cổng trường, đôi mắt quét quanh, rồi dừng lại khi nhìn thấy người mình muốn tìm.
Lê Khánh My
Duy Khanh! /giọng cô vang lên, ngọt ngào và đầy tự nhiên như thể chưa từng có một vết nứt nào giữa họ./
Trần Duy Khanh từ từ bước ra khỏi cổng, ánh mắt không biến sắc.
Trần Duy Khang /na9/
Tới đây làm gì?
Lê Khánh My
Nghe nói cậu có người mới ngồi cạnh. Tôi tò mò chút thôi.
Trần Duy Khang /na9/
Chuyện của tôi, không liên quan tới cô.
Lê Khánh My
Cậu vẫn lạnh như băng vậy nhỉ… Nhưng tôi không đến để tranh cãi đâu. Tôi tới… để nhắc cậu: thứ thuộc về tôi, đừng mơ ai cướp được.
Lời nói nhẹ như gió nhưng sắc như dao.
Lâm Nhã Vy bước ra cổng đúng lúc hai người đang đứng đối diện nhau.
Cô nhìn thấy cảnh đó. Không biết tại sao tim lại nhói lên một nhịp. Nhưng cô không dừng lại. Cô bước thẳng, đi lướt qua họ như người xa lạ.
Bỗng, một bàn tay túm lấy cổ tay cô – rất mạnh.
Trần Duy Khang /na9/
Cậu định đi đâu?
Lâm Nhã Vy /nu9/
Về nhà. Buông tôi ra.
Lê Khánh My
/cười nhạt/ Hóa ra đây là người mới?
Lâm Nhã Vy không nói gì. Nhưng ánh mắt cô rõ ràng là không muốn dính vào cuộc trò chuyện kỳ lạ này.
Lâm Nhã Vy /nu9/
Tôi không phải “người mới” của ai hết.
Trần Duy Khang /na9/
Cậu là của tôi.
Lâm Nhã Vy /nu9/
Tôi không phải món đồ để cậu nhận vơ!
Lâm Nhã Vy /nu9/
/Cô giật tay mạnh khỏi tay anh, mắt đỏ hoe, nhưng kiên định./
Lâm Nhã Vy /nu9/
Cậu có quyền gì?
Trần Duy Khang /na9/
… Tôi đã cứu cậu. Tôi đã tìm cậu suốt bảy năm.
Lâm Nhã Vy /nu9/
Còn tôi thì chưa từng yêu cậu!
Không khí nghẹt lại. Mọi người xung quanh im lặng hoàn toàn.
Lâm Nhã Vy /nu9/
/Cô quay lưng, bước đi./
Mỗi bước chân đều nặng như đá.
Lâm Nhã Vy /nu9/
“Xin lỗi… Nhưng nếu mình không giữ khoảng cách… thì sẽ không thể thoát được khỏi ánh mắt ấy…”
Tối hôm đó – tại biệt thự Trần gia.
Trần Duy Khanh ngồi trong phòng sách, ánh đèn vàng đổ bóng lên khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt tối như màn đêm.
Bên cạnh là Huy Nam – trợ lý riêng.
Huy Nam
Cậu chủ… Cậu có chắc cô ấy là người trong vụ tai nạn năm đó?
Trần Duy Khang /na9/
Tôi không chắc. Tôi biết.
Huy Nam
Nhưng thái độ của cô ấy… hình như cô không muốn nhớ lại.
Trần Duy Khang /na9/
Tôi sẽ bắt cô ấy nhớ. Bằng mọi giá.
Trong căn phòng nhỏ – khu chung cư cũ.
Lâm Nhã Vy ngồi trước bàn học, tay cầm bức ảnh cũ – một bức ảnh bị cháy xém góc, mờ nhòe. Trong đó là một cậu bé đứng che cho cô bé nhỏ hơn, máu dính trên tay áo trắng.
Cô siết bức ảnh vào lòng, mắt đỏ hoe.
Lâm Nhã Vy /nu9/
“Tôi không thể… quay lại cuộc sống như bảy năm trước được…”
Giọng cô vỡ ra, nhỏ như tiếng gió.
Kết thúc Chap 1 – Cậu có quyền gì?
Comments