Chạm Vào Anh, Chạm Vào Tim Em
Chap 0 - Gặp lại người ấy
Tiết học Văn – tiết đầu tiên trong ngày.
Cô giáo chủ nhiệm
Hôm nay lớp mình có học sinh mới. Em vào giới thiệu với các bạn đi.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên giữa lớp học im lặng.
Lâm Nhã Vy /nu9/
/Cô bước vào, ánh mắt đảo một vòng rất nhanh rồi cúi đầu chào lớp/
Lâm Nhã Vy /nu9/
Chào mọi người. Mình là Lâm Nhã Vy. Mong được giúp đỡ /giọng nói dịu dàng, nhưng xa cách/
Cô giáo chủ nhiệm
Em ngồi tạm bàn cuối bên cửa sổ nhé. Cạnh bạn Trần Duy Khanh.
Cả lớp đột nhiên im phăng phắc, ánh mắt ai cũng hướng về phía nam sinh đang gác tay lên bàn, tựa đầu vào cửa sổ với vẻ lạnh lùng tuyệt đối.
Trần Duy Khang /na9/
/Anh mở mắt ra, ánh mắt thâm trầm sắc bén quét qua cô gái vừa được xếp ngồi cạnh mình./
Không ai để ý rằng ánh mắt cậu dừng lại hơi lâu hơn bình thường.
Trần Duy Khang /na9/
/Không nói gì. Chỉ nhích người một chút, đủ để cô ngồi xuống mà không chạm vào mình./
Lâm Nhã Vy /nu9/
“Là cậu ấy sao?… Không thể nào…”
Cô giáo chủ nhiệm
Vậy ổn rồi. Chúng ta bắt đầu bài học nhé.
Giờ ra chơi – sân trường.
Lâm Nhã Vy /nu9/
/Cô ngồi một mình trên ghế đá, mắt dõi theo gốc cây cổ thụ giữa sân trường./
Lâm Nhã Vy /nu9/
“Đã bảy năm rồi… Nhưng ánh mắt đó… không thể nhầm được…”
Một nhóm nữ sinh bước lại gần, trong đó có một người với mái tóc uốn nhẹ, dáng vẻ rõ ràng là con gái nhà giàu.
Bạn nữ 1
Ê Vy, cậu học trường cũ nào vậy? Sao chuyển đến giữa học kỳ?
Lâm Nhã Vy /nu9/
… Xin lỗi, mình không tiện nói.
Bạn nữ 2
Xì, làm như mình quan trọng lắm. Nhìn thấy ngồi cạnh Duy Khanh liền tưởng bản thân đặc biệt? /ánh mắt mỉa mai, nụ cười nửa miệng./
Bạn nữ 1
Đúng đó. Ở đây không phải ai cũng ngồi cạnh cậu ấy được đâu nha.
Nhưng Lâm Nhã Vy không đáp. Cô chỉ đứng dậy, nhẹ nhàng rời đi.
Lâm Nhã Vy /nu9/
“Không cần giải thích. Mình không đến đây để kết bạn.”
Buổi chiều – thư viện trường.
Cô ngồi ở bàn gần cửa sổ, ánh nắng chiều xuyên qua ô kính chiếu lên mái tóc đen mượt của cô.
Một bóng người dừng lại trước mặt cô.
Trần Duy Khang /na9/
Cậu quen tôi à? /giọng nói lạnh nhưng rõ ràng có chút nghi hoặc./
Lâm Nhã Vy /nu9/
… Không. Tôi chỉ thấy… cậu giống một người quen cũ.
Trần Duy Khang /na9/
/lặng vài giây/ Vậy sao?
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
Lâm Nhã Vy /nu9/
Cậu định làm gì?
Trần Duy Khang /na9/
Tôi ghét người ta nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.
Lâm Nhã Vy /nu9/
Ánh mắt nào?
Trần Duy Khang /na9/
Ánh mắt của một người đã từng được tôi cứu, nhưng lại giả vờ như không quen biết.
Tim cô như ngừng đập trong một khoảnh khắc.
Lâm Nhã Vy /nu9/
… Là… thật sự là cậu?
Trần Duy Khang /na9/
Vậy ra… cậu nhớ rồi.
Quá khứ – bảy năm trước – một buổi chiều mưa tầm tã.
Cô bé 10 tuổi ngồi co ro giữa con hẻm, đầu gối trầy xước, khuôn mặt lấm lem nước mắt và bùn đất.
Một bàn tay chìa ra trước mặt cô – bàn tay của một cậu bé lạnh lùng nhưng ánh mắt đầy quyết đoán.
Trần Duy Khang /na9/
Đừng khóc. Tôi đưa cậu về.
Lâm Nhã Vy /nu9/
Tôi đã tìm cậu suốt bao năm…
Trần Duy Khang /na9/
Vậy thì đừng rời khỏi tôi nữa. /giọng trầm thấp, ánh mắt sâu không thấy đáy./
Lâm Nhã Vy /nu9/
Nhưng tôi…
Trần Duy Khang /na9/
Không có nhưng. Từ hôm nay, tôi sẽ bảo vệ cậu.
Không còn lạnh lùng. Ánh mắt ấy lần đầu tiên có chút dịu dàng.
Kết thúc Chap 0 – Gặp lại người ấy.
Comments