Chap 4 - Khi sự thật bị bóp méo

Ngày thứ ba kể từ khi scandal lan truyền khắp trường
Lâm Nhã Vy bước vào lớp, không khí im bặt. Những ánh nhìn dồn dập, xoi mói và đầy dèm pha bủa vây như lớp sương mù độc. Bàn học của cô đã bị ai đó đổ nước, sách vở vứt tung tóe.
Chưa cần hỏi, cô cũng biết thủ phạm là ai. Nhưng vô nghĩa. Vì một khi danh tiếng đã bị bôi nhọ, lời giải thích chỉ như cọng rơm giữa cơn bão.
Dương Thiên An
Dương Thiên An
/bước tới, giúp cô nhặt sách vở/ Không sao chứ?
Lâm Nhã Vy /nu9/
Lâm Nhã Vy /nu9/
/mím môi, nhẹ lắc đầu/ Cảm ơn.
Dương Thiên An
Dương Thiên An
Có muốn mình đưa đi phòng giám thị không?
Lâm Nhã Vy /nu9/
Lâm Nhã Vy /nu9/
Không cần. Tớ không muốn làm to chuyện… Mọi người sẽ càng ghét tớ hơn.
Dương Thiên An
Dương Thiên An
“Ghét vì không hiểu. Nhưng Vy này… người không dám đứng ra vì sự thật, sẽ mãi bị dẫm đạp.”
Câu nói ấy khiến tim cô khựng lại một nhịp. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa lớp, lạnh đến mức không cần gào cũng đủ khiến tất cả câm nín.
Trần Duy Khang /na9/
Trần Duy Khang /na9/
Ai làm?
Cả lớp lặng thinh. Một vài ánh mắt tránh né, vài tiếng ho khan cố lấp liếm. Cậu bước tới, ánh mắt dừng trên vũng nước ở bàn Vy, rồi liếc qua những tờ giấy vẽ bậy hình trái tim tan vỡ trên sách cô.
Trần Duy Khang /na9/
Trần Duy Khang /na9/
/giọng trầm xuống/ Tôi hỏi lại – ai làm?
Không ai trả lời. Nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại trên một nhóm ba nữ sinh ngồi cuối lớp – ánh mắt lập tức run rẩy.
Bạn nữ 1
Bạn nữ 1
/lắp bắp/ Tụi tớ chỉ… chỉ định trêu thôi, không ngờ…
Trần Duy Khang /na9/
Trần Duy Khang /na9/
/bước tới, nhìn thẳng/ Là trêu hay là cố ý sỉ nhục người khác trước toàn trường?
Lâm Nhã Vy /nu9/
Lâm Nhã Vy /nu9/
/nắm tay cậu lại, nhẹ giọng/ Thôi đi, không cần làm lớn chuyện.
Trần Duy Khang /na9/
Trần Duy Khang /na9/
/mắt không rời nhóm kia/ Đây không phải vì em. Mà là vì tôi.
Giờ ra chơi – sân thượng khu A – nơi cấm học sinh nhưng đã quá quen thuộc với nhóm “đặc biệt” trong trường
Trần Duy Khanh dựa vào lan can, mắt hướng về phía sân bóng rổ. Lâm Nhã Vy ngồi bên cạnh, tay cầm ly trà sữa Dương Thiên An mua hộ nhưng chưa uống ngụm nào.
Lâm Nhã Vy /nu9/
Lâm Nhã Vy /nu9/
Tại sao cậu lại làm thế?
Trần Duy Khang /na9/
Trần Duy Khang /na9/
Vì tôi không thích người khác động vào thứ của tôi.
Lâm Nhã Vy /nu9/
Lâm Nhã Vy /nu9/
Tôi không phải thứ của cậu.
Trần Duy Khang /na9/
Trần Duy Khang /na9/
/ngước mắt nhìn cô, ánh nhìn siết lại/ Nếu tôi không tuyên bố rõ ràng, em sẽ lại rời khỏi tôi một lần nữa.
Lâm Nhã Vy /nu9/
Lâm Nhã Vy /nu9/
“Tôi đâu có quay lại để ở bên cậu…”
Trần Duy Khang /na9/
Trần Duy Khang /na9/
“Nhưng em vẫn còn ở đây.”
Lâm Nhã Vy quay mặt đi, trái tim hỗn loạn. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu – vì trong đó có quá nhiều điều cô từng khao khát, và cũng quá nhiều đau đớn cô từng chôn vùi.
Tối hôm đó – diễn đàn trường lại xuất hiện bài viết thứ hai: “Một số người tưởng mình đặc biệt chỉ vì từng bị cứu một lần. Họ quên mất, người khác ở bên ba năm mới là người thật sự bên cạnh.”
Bức ảnh lần này là ảnh Khánh My nắm tay Trần Duy Khanh tại quán cafe gần trường, nhìn cực kỳ thân mật.
Tin đồn lại rộ lên. Và lần này, làn sóng tẩy chay nhắm thẳng vào cả Duy Khanh.
Hai ngày sau – phòng giám hiệu
Cô hiệu trưởng
Cô hiệu trưởng
Trần Duy Khanh, em nên hiểu… gia đình em rất có ảnh hưởng, nhưng nếu còn để tin đồn như thế lan truyền, hội đồng nhà trường sẽ không thể bảo vệ em được nữa.
Trần Duy Khang /na9/
Trần Duy Khang /na9/
Tôi không cần bảo vệ.
Cô hiệu trưởng
Cô hiệu trưởng
Em vẫn còn là học sinh, Trần Duy Khanh.
Trần Duy Khang /na9/
Trần Duy Khang /na9/
/nhìn thẳng/ Nhưng tôi không im lặng khi người khác bôi nhọ người tôi yêu.
Bên ngoài, Lâm Nhã Vy đứng lặng. Cô đã nghe hết câu ấy. “Người tôi yêu.” Trái tim cô như bị đâm trúng một nhát, vừa nhói vừa ấm.
“Nhưng liệu tình yêu ấy… có bao nhiêu phần là của hiện tại?”
Buổi chiều – sau giờ tan học – công viên cách trường 10 phút đi bộ
Dương Thiên An
Dương Thiên An
/cùng cô ngồi trên ghế đá/ Có khi nào… cậu cũng yêu người khiến cậu tổn thương không?
Lâm Nhã Vy /nu9/
Lâm Nhã Vy /nu9/
Câu hỏi ấy… quá đúng lúc.
Dương Thiên An
Dương Thiên An
Tớ đã từng có một cô gái. Cô ấy rời đi vì tớ quá lạnh nhạt. Khi tớ nhận ra thì đã muộn. Nhưng sau đó tớ mới hiểu… đôi khi người tổn thương nhiều nhất lại là người gây tổn thương.
Lâm Nhã Vy /nu9/
Lâm Nhã Vy /nu9/
“Vì họ không thể tự tha thứ cho bản thân.”
Dương Thiên An
Dương Thiên An
/quay sang nhìn cô/ Cậu rất giỏi che giấu. Nhưng đôi mắt thì không biết nói dối.
Cơn gió nhẹ lướt qua khiến tóc cô rối nhẹ. Cậu đưa tay chỉnh lại một lọn tóc rơi trước trán cô. Cô không tránh đi – chỉ nhìn cậu, ánh mắt hoang hoải.
Và khoảnh khắc ấy… một chiếc xe màu đen đỗ cách đó không xa. Cánh cửa mở ra, Trần Duy Khanh bước xuống – đôi mắt đỏ hoe, nhưng đầy sát khí.
Trần Duy Khang /na9/
Trần Duy Khang /na9/
/giọng khàn, bước tới/ Em chọn hắn?
Lâm Nhã Vy /nu9/
Lâm Nhã Vy /nu9/
/đứng dậy, thở mạnh/ Tôi không chọn ai cả.
Trần Duy Khang /na9/
Trần Duy Khang /na9/
/nhìn An/ Tránh ra. Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy.
Dương Thiên An
Dương Thiên An
Cô ấy không phải tài sản để anh muốn kéo đi là kéo.
Trần Duy Khang /na9/
Trần Duy Khang /na9/
Nhưng tôi là người đầu tiên cô ấy tìm lại sau 4 năm biến mất. Tôi không thể để ai khác đứng cạnh em ấy.
Không khí như sắp nổ tung. Nhã Vy chen giữa hai người, chắn trước mặt Duy Khanh.
Lâm Nhã Vy /nu9/
Lâm Nhã Vy /nu9/
Đủ rồi! Hai người thôi ngay!
Trần Duy Khang /na9/
Trần Duy Khang /na9/
/giọng trầm, gần như thì thầm/ Em có từng nghĩ… tôi đã chờ em suốt bốn năm như thế nào không?
Lâm Nhã Vy /nu9/
Lâm Nhã Vy /nu9/
“Tôi biết… nhưng tôi không thể quay lại làm người của cậu… khi mọi thứ đã khác rồi.”
Duy Khanh lùi lại một bước. Tay buông thõng. Trái tim anh, lần đầu cảm thấy lạnh như đêm mùa đông không ánh lửa.
Trần Duy Khang /na9/
Trần Duy Khang /na9/
Được. Nếu em cần thời gian để xác định… tôi cho em. Nhưng đừng để tôi thấy em hôn người khác.
Dương Thiên An
Dương Thiên An
/nheo mắt/ Sao? Anh định làm gì?
Trần Duy Khang /na9/
Trần Duy Khang /na9/
Nếu em không thuộc về tôi… thì cũng không được phép thuộc về ai khác.
Anh quay lưng, bước đi. Bóng anh dài ra theo ánh đèn chiều. Còn cô – đứng lặng, không thể thốt ra một lời.
Vài ngày sau – Dương Thiên An mời Nhã Vy đến một buổi tiệc sinh nhật tại biệt thự nhà cậu
Cô mặc váy trắng đơn giản, tay cầm túi nhỏ. Không quen với tiệc tùng xa hoa, nhưng vì lời mời của An – cô đã cố gắng.
Vừa bước vào, những ánh nhìn lập tức dồn về phía cô. Cô không biết, ở tầng hai của biệt thự – có một người con trai mặc vest đen, mắt nhìn xuống sảnh tiệc – ánh mắt như sắp nuốt trọn cả đám đông.
Trần Duy Khang /na9/
Trần Duy Khang /na9/
/gằn giọng, gọi điện thoại/ Cho người canh tất cả các lối ra. Cô ấy mà rời khỏi đây… tôi phải là người đưa đi.
Hết Chap 4 – Khi sự thật bị bóp méo
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play