𝟎𝟐; Mắt Biển Không Khép.

NovelToon
« Sóng như người, hết hối hả rồi dịu dàng. Người như sóng, hết ì ầm rồi trầm tư. »
-
Mùa hè ở thị trấn biển bắt đầu bằng tiếng ve và kết thúc trong sự lặng lẽ của những chiều mưa rào. Sau khi Hải biến mất, Văn Hiếu không còn là cậu sinh viên thất học sống rụt rè giữa lưng chừng đời nữa. Cậu thức dậy sớm hơn, chăm lau dọn quán nước hơn, và mỗi ngày đều đi bộ dọc bờ cát như đang tìm kiếm điều gì.
Một buổi chiều đầu tháng Tám, cậu đứng giữa bãi cát, nhìn biển vắng ngắt, rồi quay đầu bước vào con đường nhỏ dẫn về làng. Nhưng vừa đi được vài bước, cậu sững ngưNgười dân thị trấn bắt đầu quen với bóng dáng ấy. Họ gọi cậu là "cậu chủ quán nước của Hải". Có người bảo Hải đi du học, có người bảo cậu theo thuyền đánh cá ra khơi rồi bị lạc, nhưng cũng có người thì thầm rằng cậu đã nhảy xuống từ mỏm đá vòm vào đêm trăng rằm.
Hiếu không tin những lời ấy. Cậu tin Hải còn sống. Tin mãnh liệt đến mức đôi khi chính cậu cũng không hiểu tại sao. Một buổi chiều đầu tháng Tám, cậu đứng giữa bãi cát, nhìn biển vắng ngắt, rồi quay đầu bước vào con đường nhỏ dẫn về làng. Nhưng vừa đi được vài bước, cậu sững người. Một dấu chân lạ, còn mới, in rõ trên cát.
Dấu chân rất dài, cách đi nặng nề. Không phải của Hiếu. Cũng không phải của ngư dân. Dấu chân ấy… dẫn về phía mỏm đá hình vòm. Hiếu chạy.
Lên đến đỉnh mỏm đá, gió quật rát mặt. Sóng vỗ ầm ầm bên dưới. Nhưng không có ai ở đó cả. Chỉ có một chiếc khăn choàng sẫm màu, mắc vào nhánh cây khô. Là khăn của Hải. Cậu ôm lấy nó, ngồi sụp xuống, lòng rối tung như sóng bạc đầu. Mọi thứ như xoay vần trong đầu: câu nói cuối cùng, ánh mắt buồn, lời nhắn trong sổ tay...
văn hiếu.
văn hiếu.
Tôi không tin là cậu đi thật... Hải à.
Đêm đó, Hiếu mơ. Trong mơ, cậu thấy mình đi giữa biển. Không phải đi thuyền — mà là đi bộ, từng bước một, như đang dẫm lên mặt nước. Trời tối, trăng mờ. Xa xa, có bóng người đang ngồi quay lưng về phía cậu, trên một chiếc ghế nhựa đỏ.
Hiếu gọi:
văn hiếu.
văn hiếu.
Hải!!
Người ấy không quay lại. Chỉ ngồi im, tay đặt lên bàn, như đang chờ một ly cà phê đá.
Hiếu bước tới gần hơn. Gió lạnh toát. Khi cậu vừa chạm vào vai người kia, bóng dáng ấy tan ra như sương.
Trống rỗng.
Hiếu tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng. Mồ hôi đẫm lưng áo. Căn phòng lạnh toát dù không có điều hòa. Cậu bước ra ban công, nhìn ra biển. Trong màn đêm, có ánh sáng lấp lánh nhấp nháy. Không phải đèn thuyền. Là một chấm sáng đơn độc, đứng yên giữa lòng biển.
Cậu thì thầm:
văn hiếu.
văn hiếu.
Hải...?
- - -
Sáng hôm sau, Hiếu quyết định đến gặp ông Trí – người lái thuyền già nhất thị trấn, từng là bạn thân của cha Hải. Ông Trí nhìn Hiếu, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói:
• Ông Trí : Cậu có tin nó còn sống không? •
Hiếu gật đầu.
Vậy thì để tôi kể cậu nghe chuyện về mẹ nó. Ngày xưa, bà ấy cũng từng biến mất giữa mùa trăng, rồi trở về sau ba năm với đôi mắt như có sóng. Người ta nói bà ấy bị biển giữ lại. Nhưng bà ấy bảo, không. Là bà tự chọn. Vì dưới đáy biển, có một thế giới khác — nơi con người có thể sống nếu trái tim đủ mạnh mẽ để nhớ ai đó.
văn hiếu.
văn hiếu.
Cháu sẽ đi tìm Hải.
Và thế là, một tháng sau đó, Hiếu học chèo thuyền. Ban đầu cậu vụng về, bị dạt vào đá, bị cát đâm vào chân, bị nắng táp bỏng vai. Nhưng cậu không bỏ cuộc.
Mỗi ngày, cậu ra khơi thêm một chút. Đến giữa tháng Chín, Hiếu đã có thể chèo ra đến đảo nhỏ ngoài xa – nơi người dân bảo có những "con mắt biển" – những xoáy nước đen ngòm không đáy.
Hiếu không sợ. Vì trong tim cậu, hình ảnh Hải còn rõ hơn bất kỳ nỗi sợ nào.
Một chiều mưa, giữa biển cả giông gió, Hiếu đứng giữa thuyền gỗ, gào to:
văn hiếu.
văn hiếu.
HẢI! TÔI Ở ĐÂY! TÔI VẪN NHỚ! CẬU ĐÂU RỒI?!
Gió rít. Sóng táp vào mạn thuyền. Đúng lúc đó, một luồng nước xoáy cuộn lên, như miệng biển đang há ra. Và Hiếu nhìn thấy... một ánh mắt.
Dưới làn nước, mờ nhòe nhưng không thể lẫn vào đâu được. Đó là Hải. Cậu mỉm cười, tay giơ lên như chào.
Rồi tan biến.
- - -
Kể từ hôm đó, Hiếu không còn tìm nữa. Nhưng cậu cũng không rời khỏi thị trấn. Cậu mở lại quán nước, để tên là Mắt Biển. Ghế nhựa đỏ xếp đúng một đôi. Mỗi sáng, cậu pha sẵn một ly cà phê đá, đặt lên bàn, rồi nhìn ra biển.
Không ai hiểu tại sao cậu làm vậy. Nhưng ai cũng biết, trong mắt cậu, luôn có một khoảng lặng như sóng vừa rút đi.
Hiếu vẫn chờ. Dù cho cả thế giới quên mất tên Hải, Hiếu vẫn nhớ. Vì với cậu, ánh mắt ấy... là dấu chân không bao giờ xóa được.
___
𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐝.
29.05.2025
𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫 : 𝐧𝐠𝐨𝐜 𝐡𝐚𝐧
Hot

Comments

1s.Linaria

1s.Linaria

Cuốn vãi đọc ko cmt 1 chữ nào

2025-06-03

1

𝘿𝙧𝙖𝙣

𝘿𝙧𝙖𝙣

đừng có cách biệt nha, giỡn kiểu đó là t đi lên núi thật á😭🫵

2025-06-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play