𝟎𝟒; Bình Minh Sau Mắt Người.

NovelToon
« Đôi mắt em như biển sâu cô độc. Họ chỉ muốn sa vào chứ chẳng muốn cứu em ra »
-
Tháng Mười đến cùng nắng nhạt và tiếng sóng hiền như tiếng thở dài của người mẹ ôm con ngủ. Thị trấn biển dần trở lại nhịp sống yên ả thường nhật. Duy chỉ có quán nước nhỏ của Hiếu vẫn mang một nỗi buồn lặng thầm.
Mỗi buổi sáng, Hiếu vẫn pha hai ly cà phê, một cho mình và một cho người chẳng còn ở đây. Người dân đã quen với hình ảnh ấy, nhưng không ai dám chọc hỏi. Có lẽ, trong lòng mỗi người cũng giữ một chuyện tương tự — một người đi xa mà chưa từng kịp nói lời tạm biệt.
Một sáng, có người lạ ghé quán. Là một người đàn ông chừng ngoài bốn mươi, đeo kính râm, áo sơ mi màu đất, giọng nói miền Nam nhẹ tênh:
• : Cho tôi ly cà phê đá, và nếu được… xin hỏi, cậu có quen ai tên Quang Hải không? •
Hiếu ngẩng lên. Tay cậu khựng lại.
văn hiếu.
văn hiếu.
Chú là…?
• : Chú là bác ruột của Hải. Năm xưa ba mẹ nó mất trong tai nạn, chú nhận nuôi nó một thời gian ngắn, sau đó nó bỏ đi. Lâu rồi chú không biết tin. Nhưng dạo gần đây, chú nhận được một bức thư… không ký tên, nhưng nét chữ là của Hải. •
Hiếu nghe đến đó thì nghẹn lại. Bức thư?
Người đàn ông rút từ túi áo một phong thư đã cũ, giấy ngả màu muối biển. Anh mở ra, giọng khàn đặc:
• : Chú à, nếu chú đọc được thư này, đừng tìm cháu. Cháu đã chọn biển làm nhà. Ở đó, cháu không phải là một đứa trẻ vô chủ, không ai hiểu. Ở đó, có một người vẫn luôn đợi cháu – dù không ai tin rằng đợi là đủ. Hãy bảo em ấy… đừng đau. Cháu xin lỗi vì đã không nói lời nào. •
Hiếu bật khóc. Lần đầu tiên, sau từng ấy thời gian, cậu khóc như một đứa trẻ mất phương hướng. Cậu không cần lý do Hải rời đi. Không cần lời giải thích. Cậu chỉ cần biết… người ấy vẫn còn sống, vẫn nghĩ về mình.
văn hiếu.
văn hiếu.
Chú có biết… Hải ở đâu không?
Người đàn ông lắc đầu:
• : Không. Lá thư đến từ bưu điện của đảo Phú Quý. Nhưng người gửi đã rời đi từ lâu. Có thể nó đã chuyển từ đảo này sang đảo khác. Nhưng ít nhất… nó vẫn còn. •
Ngay hôm sau, Hiếu gói ghém ít đồ, mang theo cuốn nhật ký và khăn choàng cũ. Cậu nhờ chú Trí liên hệ tàu đến Phú Quý. Trong lòng, không phải để tìm — mà là để đi.
Trên chuyến tàu ra đảo, gió thổi qua tóc, mùi biển mặn đậm trên môi. Hiếu nhìn xuống mặt nước, thấy bóng mình chập chờn giữa sóng. Cậu nhắm mắt, thì thầm:
văn hiếu.
văn hiếu.
Hải, tôi tới đây. Không phải để giữ cậu lại, mà để nói lời cuối cùng: Tôi đã luôn yêu cậu… và sẽ vẫn yêu, kể cả khi cậu không bao giờ quay về.
Đảo Phú Quý chào đón Hiếu bằng một buổi hoàng hôn rực đỏ. Cậu đi dọc bãi cát, ghé từng quán, hỏi từng người. Không ai biết ai tên Hải cả. Tối đó, cậu ngồi trước biển, viết một đoạn vào nhật ký:
> Hôm nay biển không dữ. Sóng không giận. Nhưng lòng tôi vẫn như trôi ra xa mãi. Có người từng hỏi: Đợi một người bao lâu thì nên dừng lại? Tôi không biết. Tôi chỉ biết là... nếu buông, tôi sẽ không còn là chính mình nữa.
- - -
Trăng mọc. Gió nhẹ. Một bóng người đi ngang qua, giọng trầm:
• ; Cà phê đá… ở đây không ai pha ngon bằng chỗ cậu từng đứng đâu. •
Hiếu giật mình quay lại. Nhưng chỉ thấy một cái bóng mờ hòa vào màn đêm. Cậu bật cười, nước mắt lăn dài:
văn hiếu.
văn hiếu.
Ừ. Vậy thì tôi sẽ pha cho biển uống. Để cậu còn nhớ vị.
- - -
Cậu không gặp được Hải. Không ai gặp cả. Nhưng trước khi rời đảo, Hiếu để lại cuốn nhật ký của mình trên ghế đá cạnh biển, nơi có dòng khắc chìm nhỏ bé:
> Dành cho người từng thuộc về biển – và người chưa từng ngừng đợi.
___
𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐝.
5.06.2025
𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫 : 𝐧𝐠𝐨𝐜 𝐡𝐚𝐧
.
nghan
nghan
ngót nghét cũng gần end r
Hot

Comments

1s.Linaria

1s.Linaria

mới 4 chap mà gần end là seo Hân

2025-06-05

1

𝘿𝙧𝙖𝙣

𝘿𝙧𝙖𝙣

có khi này kết SE khom? sỏi thận ending...uống cà phê thận nó bị sỏi

2025-06-05

1

Sgp zeref

Sgp zeref

tui khók r đó vừa lòng cậu chưa 😭😭😭😭

2025-06-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play