𝟎𝟓; Dấu Chân Nơi Biển Cả.

NovelToon
« Giá như chúng ta chỉ dừng lại ở việc biết tên nhau. »
🌊⋆。𖦹°.🐚⋆❀˖°🫧
Ba tháng sau chuyến đi đến đảo, Văn Hiếu quay về thị trấn biển cũ — nơi mọi chuyện bắt đầu. Quán nước cũ đã đổi chủ, chiếc bàn cũ được thay bằng gỗ mới, ly cà phê mỗi sáng không còn ai chạm tới. Nhưng con đường ra mỏm đá vẫn nguyên. Cát vẫn mềm. Sóng vẫn nói thầm những câu chuyện không ai nghe rõ.
Hiếu đi chân trần dọc theo bờ biển. Mỗi bước chân in lại trên cát như từng dòng ký ức: ánh mắt Hải hôm đầu tiên, nụ cười thoáng qua, tiếng cậu ấy gọi cậu dậy sớm ra ngắm bình minh. Những khoảnh khắc giản đơn ấy, giờ trở thành một phần của biển.
Một hôm, Hiếu nhận được bưu phẩm. Không có địa chỉ người gửi, chỉ là một cuốn sổ nhỏ màu xanh đậm, gáy sổ sờn cũ, và một dòng chữ mảnh mai viết nghiêng:
"Cho người ở lại – người tôi không kịp nói lời xin lỗi."
Bên trong là những dòng nhật ký ngắn, không ngày tháng: > "Hôm nay tôi thấy biển giống ánh mắt cậu. Đẹp, nhưng không ai dám ở lại lâu." "Nếu tôi chết ở đây, cậu có tìm thấy xương tôi giữa san hô không?" > "Tôi yêu cậu, nhưng tôi hèn. Tôi sợ tình yêu ấy sẽ làm cậu khổ, nên tôi biến mất. Không phải vì ghét cậu, mà vì quá thương." > "Nếu có kiếp sau, tôi muốn là ngọn sóng. Chạm vào chân cậu mỗi sáng mà không cần nói gì cả."
- - -
Hiếu ôm cuốn sổ vào lòng. Trời hôm ấy rất xanh. Sóng vẫn trắng xóa và gió thổi mạnh. Cậu ngồi thật lâu trên cát, nhìn về nơi chân trời chạm mặt nước. Không còn mong chờ. Không còn đợi nữa. Chỉ đơn giản là… ở đó.
❛ Cậu không cần là sóng. Chỉ cần là ký ức. Vì ký ức thì không bao giờ tan. ❜
Vài năm sau, người ta kể lại rằng có một quán nước nhỏ sát biển, chủ quán tên là Hiếu. Ngày nào anh cũng bày ra hai ly cà phê đá. Một cho mình. Một cho người không bao giờ trở lại. Không ai dám hỏi. Chỉ trẻ con đùa rằng:
• : Bác chủ đang nói chuyện với biển. Hình như biển trả lời bác bằng gió đó! •
Cũng chẳng ai hiểu tại sao trước cửa quán, trên cát, luôn in dấu một đôi chân – đi thẳng ra biển nhưng không quay lại. Hiếu biết rõ.
Là dấu chân của Hải. Và là dấu chân của chính cậu – bước ra biển, ngày hôm ấy, của những năm rất xưa. Không phải để tự kết thúc. Mà là để bắt đầu sống – với một tình yêu không cần đáp lại.
Trên tường quán, người ta thấy treo một mảnh vải cũ, thêu tay dòng chữ bằng chỉ trắng:
“Dấu chân nơi biển cả – không ai thấy, nhưng vẫn luôn ở đó. Vì anh luôn bên em.”
văn hiếu.
văn hiếu.
Giá mà.
văn hiếu.
văn hiếu.
Ngày đó ta chỉ dừng lại ở việc biết tên nhau.
văn hiếu.
văn hiếu.
Thì em đã không yêu anh đến nhường này.
___
𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐧𝐝.
5.06.2025
𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫 : 𝐧𝐠𝐨𝐜 𝐡𝐚𝐧
.
nghan
nghan
Cảm ơn vì mọi người đã theo dõi fic này của hân.
nghan
nghan
Từ những chương đầu đến chương cuối.
nghan
nghan
Ừ thì chỉ có 5 chương vỏn vẹn.
_
nghan
nghan
Còn tiếp phiên ngoại.
Hot

Comments

1s.Linaria

1s.Linaria

Trái tim cần đc chữa lành gấp

2025-06-06

1

Sgp zeref

Sgp zeref

còn lụy😭😭😭

2025-07-03

1

Đăng Răng To 🤓⚡️

Đăng Răng To 🤓⚡️

Ghế cuối :)

2025-06-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play