QuangHai X BirdLB : Dấu Chân Nơi Biển Cả
𝟎𝟏; Gió Thổi Qua Vịnh Nhỏ.
« hãy là đại ngư , tự do giữa đại hải.
là hùng ưng tự tại giữa thiên không. »
Biển luôn có mùi gì đó rất lạ — mặn, âm ấm, và hơi ngai ngái. Mỗi lần gió từ khơi xa thổi về, cát lại lùa qua những kẽ chân trần, để lại cảm giác nhột nhạt đầy thân quen. Văn Hiếu ghét biển. Mà đúng hơn, cậu chưa từng sống gần biển, nên không biết yêu nó là gì.
Cậu đến thị trấn nhỏ vào một chiều đầu tháng Sáu, mặt trời đứng bóng, gió biển lồng lộng và hơi muối len lỏi từng sợi tóc. Xe buýt dừng ở điểm cuối ngay gần bến cá, cậu xách theo một vali bạc màu và balo to, đứng tần ngần giữa bốn bề xa lạ. Không ai ra đón. Dì Hạnh, người bảo lãnh cậu chuyển về đây, chỉ nhắn đúng một dòng: "Tới rồi thì đi bộ về nhà, chỗ cũ của bác Cẩn."
Văn Hiếu chép miệng, kéo vali lộc cộc dọc theo con đường đất ven biển. Trời nắng chang chang. Áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi dính sát vào lưng, cậu vừa đi vừa nhăn mặt. Biển kề bên, xanh lơ và rộng lớn, sóng vỗ từng đợt đều đặn như nhịp thở. Cậu không nhìn nó.
Nhưng có một người thì lại đang nhìn.
Cậu con trai ngồi trên mỏm đá, chân trần thả xuống làn nước trong xanh. Ánh nắng làm da cậu ấy sạm đi, tóc đen nhánh bay phần phật theo gió. Cậu ngậm một cọng cỏ lác, tay vẽ vẽ gì đó trên mặt đá bằng một cục than cháy dở.
Hiếu bước qua, không để ý. Nhưng cậu kia lên tiếng trước:
quang hải.
Lần đầu tiên thấy mặt , người mới tới à?
quang hải.
Ừ, nhìn mặt cậu lạ hoắc, ai ở đây tôi cũng nhớ mặt.
Câu trả lời cụt lủn làm Hiếu hơi khó chịu. Cậu chỉ nói một câu, lạnh tanh:
văn hiếu.
Ừ, tôi mới chuyển đến.
Người kia im lặng một lát, rồi cười mỉm, răng trắng nổi bật giữa làn da rám nắng.
quang hải.
Ừ. Vậy là hàng xóm rồi. Tôi là Quang Hải. Còn cậu?
Hiếu do dự một chút, rồi đáp:
Cả hai không nói gì thêm. Hiếu kéo vali đi tiếp, không ngoảnh đầu. Nhưng tim lại đập hơi nhanh một nhịp. Chắc là vì mệt. Cậu tự nhủ như thế.
Nhà dì Hạnh là căn nhà hai tầng cũ kỹ, quét vôi trắng, mái ngói nâu bạc màu vì gió biển. Hiếu được giao cho một căn phòng nhỏ tầng trên, có cửa sổ nhìn ra biển. Dì đi làm suốt ngày, chỉ để lại mảnh giấy ghi lời dặn với vài món đồ ăn nguội.
Chiều xuống nhanh. Hiếu nằm vật ra giường, ngắm trần nhà có vài vết mốc. Tiếng sóng vọng vào không ngớt. Cậu không ngủ được. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh cậu con trai ở mỏm đá — ánh mắt rất sáng, nụ cười nhẹ tênh như gió.
Sáng hôm sau, Hiếu bị đánh thức bởi tiếng gọi í ới dưới sân. Dì Hạnh về, dắt theo một người đàn ông đứng tuổi. Họ bảo Hiếu có thể làm thêm ở quán nước gần bãi biển nếu rảnh. Cậu gật đầu. Thật ra, cậu không ghét đi làm. Cậu chỉ không thích biển.
Nhưng đời vốn trớ trêu. Quán nước ấy nằm ngay gần mỏm đá hôm qua. Và người đầu tiên Hiếu gặp... lại là Quang Hải.
quang hải.
Ủa, gặp lại rồi à? Cậu làm ở đây hả?
Hiếu chỉ gật đầu. Hải ngồi xuống ghế nhựa, chống cằm nhìn ra xa:
quang hải.
Chỗ này ngắm hoàng hôn đẹp lắm. Có điều khách ít. Nhưng tôi hay ra đây. Cậu sẽ thấy tôi hoài.
Cậu nói điều đó như thể đang trêu chọc. Hiếu hơi cau mày, nhưng không phản bác. Cậu lặng lẽ lấy nước cam để trước mặt Hải.
quang hải.
Cảm ơn. Văn Hiếu.
văn hiếu.
Ai nói tên tôi cho cậu vậy?
quang hải.
Tôi đoán. Lúc chiều nghe được mà.
Hiếu ngồi xuống ghế bên trong, tránh nắng. Hải vẫn nói chuyện một mình:
quang hải.
Cậu biết không, mỗi người sống ở đây đều có một câu chuyện riêng với biển. Có người yêu, có người ghét, có người chờ. Cậu thuộc dạng nào?
Hiếu im lặng một hồi, rồi đáp:
văn hiếu.
Tôi chỉ đến để sống thôi. Không có lý do gì đặc biệt.
quang hải.
Vậy để tôi kể cho cậu một câu chuyện, nhé?
Từ buổi chiều hôm ấy, câu chuyện của Quang Hải bắt đầu — và kéo dài suốt cả mùa hè.
Mỗi buổi chiều sau đó, Hải đều đến. Cậu không bao giờ gọi món khác ngoài nước cam. Cũng không bao giờ mang theo bạn bè. Chỉ một mình, ngồi đúng chiếc ghế nhựa đỏ gần sát lan can quán, chỗ có thể nhìn rõ nhất đường chân trời. Gió thổi tóc rối tung, nhưng cậu chẳng buồn chải lại.
Hiếu lặng lẽ quan sát. Cậu không nói chuyện nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng ngồi gần lại, nghe những câu chuyện vu vơ mà Hải kể. Nào là về con rùa biển từng mắc cạn và được cậu cứu sống. Về người ngư dân già nuôi một con cá heo mồ côi. Hay về một bức thư trong chai trôi dạt vào bờ, viết bằng chữ Pháp, mà chẳng ai ở đây đọc nổi.
Những mẩu chuyện ấy, chẳng rõ thật hay bịa. Nhưng qua giọng kể của Hải, chúng có gì đó rất... thật. Như thể chính cậu là người đã sống cùng con rùa, vuốt ve cá heo, và viết bức thư đó gửi vào sóng.
Hiếu bắt đầu yêu thích những buổi chiều gió biển. Không phải vì biển. Mà vì có Quang Hải.
Cậu không biết từ khi nào, mình lại bắt đầu mong đợi một ai đó đến quán. Mỗi khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, tim cậu lại nhảy lên một nhịp. Hải vẫn vô tư như thường lệ, không nhận ra gì cả.
Rồi một hôm, Hải không đến.
Hiếu ngồi đến tận lúc mặt trời lặn hẳn, khách đã về, quán cũng sắp đóng cửa. Không thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Cậu bồn chồn, tim lặng đi.
Sáng hôm sau, cậu xin nghỉ một buổi, đi dọc bờ biển. Mắt đảo liên tục về phía mỏm đá. Và ở đó — Quang Hải đang ngồi, lưng quay về phía cậu, đầu hơi cúi thấp.
văn hiếu.
Cậu không đến quán hôm qua.
Hải không quay lại, chỉ khẽ đáp:
quang hải.
Ừ, chắc do gió biển.
Hiếu bước lại gần, ngồi cạnh. Họ không nói gì thêm.
Một con sóng lớn xô vào chân đá, bắn nước tung tóe lên cả hai. Hải cười khẽ:
quang hải.
Biển lúc nào cũng biết cách khiến người ta tỉnh táo. Nhưng cũng chính nó, làm người ta nhớ đau nhất.
văn hiếu.
Cậu từng mất gì đó ở biển à?
Hải lặng im. Rồi một lúc sau mới nói:
quang hải.
Mẹ tôi. Bà bị cuốn đi trong một cơn bão năm tôi mười tuổi. Tôi tận mắt thấy. Không làm được gì.
Hiếu lặng người.
Hải cười nhẹ, nhưng ánh mắt buồn như hoàng hôn:
quang hải.
Từ đó, ngày nào tôi cũng ra biển. Để nhớ, để không quên cảm giác bị bất lực. Và để không còn sợ nữa.
Một cơn gió mạnh thổi qua. Tóc họ rối tung. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Hiếu thấy tim mình mềm đi. Như thể, sóng trong lòng cậu cũng bắt đầu vỗ nhẹ...
Một buổi chiều khác, khi Hiếu đang lau quầy thì Hải ghé qua. Nhưng hôm đó, không phải chỉ ngồi uống nước. Cậu kéo một ghế khác, đặt cạnh Hiếu:
quang hải.
Hôm nay tôi không kể chuyện nữa. Tôi muốn hỏi chuyện cậu.
văn hiếu.
Tôi có gì để kể đâu.
quang hải.
Ai cũng có chuyện. Không thì sao người ta sống đến bây giờ?
Hiếu im lặng rất lâu, rồi lên tiếng :
văn hiếu.
Tôi từng bỏ thi đại học. Cũng chẳng phải vì không đủ điểm, mà vì lúc ấy… tôi sợ. Tôi thấy mình không hợp với nơi nào. Tôi bị bố gọi là đồ vô dụng. Bị mẹ trách là nhu nhược. Tôi chỉ muốn biến mất.
Hải không chen vào. Chỉ lặng lẽ đặt tay lên mặt bàn, gần tay Hiếu.
văn hiếu.
Tôi lên xe buýt, đi đến trạm cuối. Dì tôi ở đây nhận nuôi tạm. Tôi nghĩ chắc vài tháng rồi tôi sẽ lại bỏ đi. Nhưng... hình như tôi đang bị giữ lại rồi.
Hải nhìn thẳng vào mắt Hiếu:
văn hiếu.
Không, là vì một người hay nói chuyện nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất kì lạ.
Hải bật cười. Tiếng cười nhẹ như sóng vỗ bờ cát. Nhưng mắt cậu lại lặng đi:
quang hải.
Cậu không biết mình vừa cứu một người đâu, Hiếu à.
Kể từ hôm đó, họ thân thiết hơn. Hải bắt đầu đưa Hiếu đến những nơi ít người biết — như bãi đá hình vòm sau ngọn đồi, nơi có ánh trăng hắt lên như một rạp chiếu phim tự nhiên; hay con thuyền cũ mục nát bị mắc cạn, nơi cậu từng giấu một quyển sổ tay kín chữ.
Hải kể rằng, cậu muốn một ngày nào đó rời khỏi thị trấn, đi thật xa, viết sách về những câu chuyện của người sống bên biển. Cậu không biết có thành công không. Nhưng mơ thì ai cấm.
Hiếu nghe, đôi lúc chỉ cười, nhưng trong tim lại thấy yên ổn. Cậu không còn thấy mình trôi nổi vô định nữa. Có lẽ vì, cuối cùng, cậu đã thấy một lý do để ở lại.
Đêm đó, trăng sáng rực. Hai người ngồi trên mỏm đá, nghe tiếng sóng rì rào như hát ru.
quang hải.
Nếu có một ngày tôi biến mất, cậu có tìm tôi không?
quang hải.
Chỉ là... nếu tôi phải rời khỏi nơi này. Cậu sẽ đi tìm tôi chứ?
Hiếu không trả lời ngay. Rồi cậu khẽ nói:
văn hiếu.
Tôi sẽ tìm. Dù cậu ở giữa biển, tôi cũng tìm.
Hải cười, nhưng cười rất buồn:
quang hải.
Vậy tôi yên tâm rồi.
Sáng hôm sau, Hải biến mất thật.
Không ai biết cậu đi đâu. Quán nước vẫn mở, biển vẫn xanh, nhưng ghế nhựa đỏ trống hoác. Hiếu chờ một ngày, hai ngày, một tuần. Không có ai quay lại.
Cậu đi tìm — mỏm đá, bãi cát, thuyền cũ, cả con rùa trong hồ nhỏ phía sau làng. Không ai thấy Hải. Không ai biết Hải đi đâu. Không ai có tin nhắn, không lời từ biệt. Chỉ là... biến mất.
Hiếu về phòng, mở quyển sổ của Hải mà cậu lén mang về từ con thuyền cũ. Trong đó, có một trang cuối cùng viết nguệch ngoạc:
"Nếu có một ngày, tôi tan vào biển, mong cậu đừng khóc. Tôi chỉ đang sống theo cách mà tôi mơ — làm gió, làm sóng, và làm một phần của cậu. Mãi mãi."
Hiếu ngồi trước biển. Nước mắt không rơi. Chỉ có gió thổi, cát bay, và dấu chân lặng lẽ in dọc bờ cát.
văn hiếu.
Tôi tìm thấy cậu rồi đấy Hải, ngay trong trái tim tôi.
Comments
Sua iu Kiett
hú húuuu
2025-06-02
1
Sua iu Kiett
ắkbábbssbj
2025-06-02
1