CAPRHY ︱ HÔN PHU HUYẾT TẾ

CAPRHY ︱ HÔN PHU HUYẾT TẾ

1 • TRƯỚC BÀN THỜ TỔ TIÊN – KHÔNG MỘT LỜI HỨA HÔN

Cá
Cá đã tổng hợp ý kiến của mọi người về việc chọn chủ đề fic mới
Cá
Cá thấy có nhiều ý kiến khác nhau, vì không biết nên chọn chủ đề gì nên Cá đã lựa ra những fic được chọn để thêm vào vòng quay may mắn🤡
Cá
Sau vài phút thì chủ đề fic mới của chúng ta là...
Cá
💀 KINH DỊ – DARK FANTASY
Cá
Cá sẽ kết hợp với fic Cậu cả_Nhà hội đồng[ cái fic mà Cá cứ viết rồi xóa 3 4 lần^^ ]
Cá
Cá chưa thử thể loại này bao giờ, nếu có sai sót gì mọi người cứ thoải mái góp ý, Cá sẽ tiếp thu
Cá
Nhớ đọc phần mô tả nhá!!
__________________________
Gió từ sông Ba Lai lùa vào, mang theo hơi nước mằn mặn và mùi bùn đất đặc trưng của miền Tây
Nắng tháng Giêng đổ vàng óng ả lên mái ngói âm dương của nhà hội đồng
Trong gian thờ tổ tiên, mùi trầm hương bảng lảng, khói nhả cuộn tròn lên những bức hoành phi sơn son thếp vàng. Tiếng lào xào của lụa là và những bước chân rón rén vang lên
Mụ Bảy Lợi giọng oang oang, lảnh lót, đầy vẻ tự mãn
Mụ Bảy Lợi
Mụ Bảy Lợi
Đúng ngọ là giờ đẹp nhất đó, ông bà hội đồng
Mụ Bảy Lợi
Mụ Bảy Lợi
Con trai út nhà tôi, thằng Quang Anh, nó hiền khô, lại đẹp mã
Mụ Bảy Lợi
Mụ Bảy Lợi
Gả cho cậu cả Duy nhà mình thì đúng là phúc đức ba đời
Bà hội đồng Nguyệt Lan ngồi thẳng đơ trên chiếc ghế chạm trổ, tay quạt nan khẽ phe phẩy, gương mặt phúc hậu nhưng ánh mắt lại sắc lạnh. Bà khẽ nhếch mép, không nói
Ông hội đồng Minh giọng trầm đục, vang vọng
Hoàng Trường Minh
Hoàng Trường Minh
Thằng Duy nó bận việc, lát nữa nó mới ra
Quang Anh quỳ gối trước bàn thờ, đầu cúi gằm. Chiếc áo the đen ôm lấy thân hình gầy gò, đôi tay nắm chặt vào nhau đến trắng bệch
Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực
Cậu nghe rõ từng lời của mụ Bảy Lợi, nghe rõ tiếng quạt của bà hội đồng, nghe rõ cả tiếng dế rúc ran đâu đó ngoài vườn, nhưng không một âm thanh nào của chính mình thoát ra
Mụ Bảy Lợi
Mụ Bảy Lợi
Ơ hay, giờ lành thế này mà cậu cả còn bận gì hả ông hội đồng?
Mụ Bảy Lợi
Mụ Bảy Lợi
Chuyện đại sự của đời người mà
Ông hội đồng Minh đưa mắt nhìn về phía cửa hậu gian thờ, nơi có tiếng bước chân nặng nề, dứt khoát đang tiến đến
Một bóng người cao lớn, khoác áo lụa trắng vắt vẻo trên vai, chậm rãi bước vào
Mùi thuốc lá và rượu nồng nặc phả ra, quyện vào mùi trầm hương. Đó là Hoàng Đức Duy, cậu cả nhà hội đồng
Duy dừng lại ngay ngưỡng cửa, không bước vào gian thờ
Anh ta đưa mắt quét một lượt, từ ông hội đồng, bà hội đồng, đến mụ Bảy Lợi, rồi dừng lại ở dáng người gầy gò đang quỳ dưới đất
Ánh mắt anh ta sắc như dao, thoáng vẻ khinh bỉ và chán ghét
Duy giọng lạnh tanh, không chút cảm xúc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gọi tôi ra làm gì?
Mụ Bảy Lợi hơi giật mình trước thái độ của Duy, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ hớn hở
Mụ Bảy Lợi
Mụ Bảy Lợi
Ối giời, cậu cả nói lạ
Mụ Bảy Lợi
Mụ Bảy Lợi
Bữa nay là ngày xem mặt dạm hỏi cho cậu với thằng Quang Anh nhà tôi đây mà
Mụ Bảy Lợi
Mụ Bảy Lợi
Hai đứa ra mắt tổ tiên, thưa chuyện hứa hôn
Quang Anh khẽ rùng mình
Cậu cảm nhận được ánh mắt của Duy đang dán chặt vào mình
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi, mà vì một điều gì đó còn tệ hơn: sự ghê tởm, sự khinh rẻ mà cậu cảm nhận được từ phía Duy
Duy cười nhếch mép
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứa hôn? Với thứ này à?
Anh ta đưa tay hất cằm, chỉ thẳng vào Quang Anh
Quang Anh giật bắn mình, hai vai khẽ run lên. Mụ Bảy Lợi cứng họng
Ông hội đồng Minh gằn giọng, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận
Hoàng Trường Minh
Hoàng Trường Minh
Thằng Duy! Ăn nói cho cẩn thận!
Hoàng Trường Minh
Hoàng Trường Minh
Đây là con trai nhà họ Nguyễn, đối tác làm ăn lớn của ta!
Duy không thèm nhìn cha, vẫn dán mắt vào Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đối tác làm ăn thì liên quan gì đến chuyện cưới xin?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba muốn hợp tác, cứ việc kí giấy tờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng lôi mấy thứ ghê tởm này vào
Mụ Bảy Lợi tái mặt. Bà hội đồng Nguyệt Lan vẫn im lặng, nhưng đôi mắt hằn lên sự khó chịu
Quang Anh vẫn quỳ, đầu cúi sâu hơn nữa, như muốn chôn mình xuống đất
Cậu nghe rõ tiếng nghiến răng của Duy, nghe rõ tiếng bước chân nặng nề của anh ta khi anh ta tiến lại gần
Duy giọng đầy mỉa mai, anh ta đứng ngay sau lưng Quang Anh, cúi thấp người xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, thằng ẻo lả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Miệng không nói được tiếng nào à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay cái loại như mi chỉ biết quỳ rạp dưới chân người khác?
Quang Anh siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu biết, Duy đang cố tình khiêu khích
Quang Anh giọng khẽ, nhưng đủ để Duy nghe thấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thưa cậu cả… tôi không có gì để nói
Duy phụt cười khẩy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ, vậy là có tiếng nói đấy chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao cứ tưởng mày câm thật rồi chứ. Xem nào…
Duy đưa ngón tay thô ráp, lạnh ngắt chạm vào gáy Quang Anh
Quang Anh rụt cổ lại như bị điện giật, toàn thân run lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Mày nhìn ghê tởm thật đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái loại đàn ông con trai gì mà gầy guộc, trắng bệch như ma vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... " Tôi cũng đâu nói tôi là người "
Quang Anh im lặng. Mụ Bảy Lợi muốn nói đỡ cho con nhưng không dám
Bà hội đồng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng băng giá
Hà Nguyệt Lan
Hà Nguyệt Lan
Duy! Đủ rồi! Cha con đã quyết định
Hà Nguyệt Lan
Hà Nguyệt Lan
Cưới hay không, con cũng phải làm
Hà Nguyệt Lan
Hà Nguyệt Lan
Hợp đồng đã ký, không thể hủy ngang
Duy quay đầu nhìn mẹ, ánh mắt đầy thách thức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ muốn con cưới nó sao?
Duy lại quay sang nhìn Quang Anh, nhếch môi cười tàn nhẫn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được thôi. Nhưng đừng hòng con động vào nó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con sẽ giữ nó như một con chó cảnh trong nhà thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thích thì đá, không thích thì vứt xó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ thấy thế nào?
Quang Anh ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt cậu ánh lên một tia nhìn sắc lạnh, nhưng nhanh chóng bị che giấu bởi sự cam chịu
Cậu không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt tàn nhẫn của Duy
Trong khoảnh khắc đó, Duy dường như thấy một điều gì đó khác lạ trong ánh mắt kia, một sự chai sạn, một nỗi sợ hãi đã bị giấu kín, hoặc một sự thách thức ngầm. Anh ta hơi nhíu mày
Ông hội đồng Minh đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn
Hoàng Trường Minh
Hoàng Trường Minh
Duy! Mày im ngay!
Hoàng Trường Minh
Hoàng Trường Minh
Không có chuyện đó! Mày sẽ cưới nó, làm tròn bổn phận của một người chồng. Nghe rõ chưa?
Duy khoanh tay, vẻ bất cần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe rõ. Nhưng ba có cấm được con không yêu nó, không chạm vào nó không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không thích đàn bà, nhưng cái loại ẻo lả như thằng này thì càng không
Lời nói của Duy như một nhát dao đâm vào trái tim Quang Anh. Mụ Bảy Lợi khóc òa lên, giận dữ và tủi hổ
Mụ Bảy Lợi
Mụ Bảy Lợi
Trời ơi là trời! Sao lại có cái thằng hỗn láo đến vậy!
Mụ Bảy Lợi
Mụ Bảy Lợi
Hội đồng ơi là hội đồng, nhà tôi nào có tội tình gì mà rước cái của nợ này vào nhà?
Ông hội đồng Minh ánh mắt bắn ra lửa
Hoàng Trường Minh
Hoàng Trường Minh
Mụ Bảy Lợi! Im ngay!
Ông quay sang Duy
Hoàng Trường Minh
Hoàng Trường Minh
Mày còn nói thêm lời nào nữa, tao sẽ nhốt mày vào nhà kho! Không cơm không nước!
Duy cười nhạo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhốt đi. Con không quan tâm
Anh ta nhìn thẳng vào Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về sau, muốn tránh xa tao bao nhiêu thì tránh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng bao giờ lại gần tao. Đừng hòng dính dáng gì đến tao. Hiểu chưa?
Quang Anh vẫn quỳ, hai tay nắm chặt. Cậu không đáp lời Duy
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén mọi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng
Cậu nghe tiếng giày da của Duy lướt qua mình, tiếng bước chân xa dần khỏi gian thờ
Mùi thuốc lá và rượu dần tan biến. Sự căng thẳng trong không khí giảm bớt, nhưng lại để lại một sự lạnh lẽo khó tả
Bà hội đồng Nguyệt Lan thở dài, nhìn mụ Bảy Lợi
Hà Nguyệt Lan
Hà Nguyệt Lan
Thôi được rồi. Chuyện xem mặt cũng đã xong
Hà Nguyệt Lan
Hà Nguyệt Lan
Hai đứa đã đứng trước bàn thờ tổ tiên. Ngày lành tháng tốt, ta sẽ cho người lo liệu
Mụ Bảy Lợi sụt sịt
Mụ Bảy Lợi
Mụ Bảy Lợi
Nhưng mà thái độ của cậu cả… làm sao tôi yên tâm gả con đây?
Hoàng Trường Minh
Hoàng Trường Minh
Việc đó không cần mụ bận tâm. Đã có ta lo
Hoàng Trường Minh
Hoàng Trường Minh
Ta đảm bảo con mụ sẽ không chịu thiệt
Ông đưa mắt nhìn Quang Anh
Hoàng Trường Minh
Hoàng Trường Minh
Con về đi. Ngày giờ cưới xin sẽ được báo lại sau
Quang Anh từ từ đứng dậy. Cậu không nhìn ai, chỉ cúi đầu chào ông bà hội đồng, rồi quay bước đi thẳng ra khỏi gian thờ, không thèm nhìn mụ Bảy Lợi
Mụ Bảy Lợi há hốc mồm, định gọi con nhưng Quang Anh đã đi khuất
Quang Anh bước nhanh qua sân gạch, xuyên qua vườn cây ăn trái sum suê. Tim cậu vẫn đập mạnh
Cậu cảm thấy một sự hỗn loạn trong đầu. Sự sỉ nhục, sự tức giận, sự tủi thân… tất cả hòa lẫn vào nhau. Cậu không khóc. Nước mắt đã cạn khô từ lâu rồi
Cậu đi thẳng ra cổng sau, nơi có con đường mòn dẫn ra bờ sông
Gió từ sông thổi mạnh hơn, làm tung bay vạt áo the của cậu
Cậu dừng lại bên một gốc bần cổ thụ, tựa lưng vào thân cây xù xì. Cậu ngước nhìn bầu trời trong xanh, những đám mây trắng trôi lững lờ. Tương lai của cậu, có lẽ cũng sẽ trôi lững lờ và vô định như vậy
Bỗng, tiếng bước chân lại vang lên phía sau. Lần này là tiếng giày tây nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn dứt khoát. Quang Anh không cần quay lại cũng biết đó là ai
Duy giọng bỡn cợt, nhưng thấp hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đứng đây làm gì? Đang nghĩ cách bỏ trốn hả?
Quang Anh không trả lời, chỉ quay mặt nhìn ra phía sông
Duy đứng cách cậu vài bước, khoanh tay. Ánh mắt anh ta vẫn đầy vẻ dò xét và khinh thường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao nói cho mà nghe. Mày đừng hòng trốn thoát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù mày có chạy đến tận chân trời góc bể, cha tao cũng sẽ lôi mày về
Quang Anh quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Duy
Lần này, ánh mắt đó không còn sự cam chịu nữa, mà là một sự lạnh nhạt đến đáng sợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ trốn
Duy nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ? Thật sao? Hay là mày đang giả vờ ngoan ngoãn để lừa bịp cha tao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao biết thừa cái loại như mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bề ngoài hiền lành, bên trong thì đầy rẫy mưu toan
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu cả nghĩ sao thì tùy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có ý định giải thích
Duy tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài tấc
Duy cao hơn Quang Anh một cái đầu, anh ta cúi thấp người xuống để nhìn thẳng vào mắt cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tốt nhất là như vậy. Vì tao ghét nhất là những kẻ giả dối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nhìn xem, mặt mày trắng bệch như ma, lại gầy gò ốm yếu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao tự hỏi cha tao nhìn trúng cái gì ở mày mà lại ép tao cưới mày
Quang Anh không quan tâm lời lẽ xúc phạm của Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu cả không cần biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần biết, tôi sẽ không gây rắc rối cho cậu cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không gây rắc rối? Ha! // cười khẩy //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái sự tồn tại của mày đã là rắc rối rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày cứ liệu hồn đấy. Đừng để tao phải động tay động chân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao mà đã ra tay, mày sẽ hối hận vì đã được sinh ra trên đời này
Duy đưa tay lên, định chạm vào mặt Quang Anh, nhưng cậu lùi lại một bước, tránh né
Duy hơi nhíu mày, có vẻ khó chịu vì hành động đó. Anh ta hạ tay xuống, ánh mắt lướt qua cổ tay áo của Quang Anh, nơi có một vết sẹo mờ ám
Dù chỉ là một thoáng, nhưng Duy đã kịp nhìn thấy một hình xăm hoặc một dấu ấn mờ nhạt nào đó dưới lớp vải áo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì ở đây?
Quang Anh giật mình, vội vàng kéo tay áo xuống che kín vết sẹo. Duy nở nụ cười đầy bí hiểm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ, có bí mật sao? Càng ngày mày càng làm tao tò mò đấy, thằng ẻo lả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đó không phải việc của cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ mày là vợ chưa cưới của tao, thì mọi thứ của mày đều là việc của tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày muốn giấu giếm cái gì?
Quang Anh không đáp. Cậu quay mặt đi, không muốn đối diện với ánh mắt sắc như dao của Duy
Duy thấy vậy, anh ta không truy hỏi nữa, nhưng đôi mắt anh ta ánh lên vẻ thích thú, như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi mới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi được. Chuyện đó để sau đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ thì về đi. Đừng có đứng đây vướng mắt tao nữa
Duy quay lưng bước đi, bóng anh ta khuất dần sau rặng cây
Quang Anh vẫn đứng đó, dựa lưng vào gốc bần cổ thụ. Cậu nhìn ra phía sông, nơi những con thuyền nhỏ đang lướt đi trên mặt nước
Gió thổi mạnh, cuốn bay mái tóc của cậu. Trong lòng cậu, một cảm giác chua chát và lạnh lẽo len lỏi. Cậu biết, cuộc đời mình sắp bước sang một trang mới, một trang đầy giông bão và tủi nhục
Nhưng sâu thẳm bên trong, có một điều gì đó khác đang trỗi dậy, một sự chai sạn, một sức mạnh tiềm ẩn mà chính cậu cũng không hoàn toàn hiểu rõ
Quang Anh đưa tay lên chạm vào vết sẹo dưới cổ tay áo, nơi có một hình xăm nhỏ, gần như không thể nhìn thấy được
Đó là một ký hiệu cổ xưa, một dấu ấn của dòng tộc, một bí mật mà cậu phải giữ kín bằng mọi giá
Cậu khẽ thở dài, rồi bước đi, theo con đường mòn dẫn về ngôi nhà đã không còn là của mình, để chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân không tình yêu, không hạnh phúc, và có lẽ… đầy rẫy những điều kinh hoàng
__________________________
Đêm đó, trong căn phòng rộng lớn, lạnh lẽo của mình, Duy ngồi bên bàn, tay cầm ly rượu
Ánh mắt anh ta vẫn ám ảnh bởi dáng người gầy gò, đôi mắt lạnh lùng của Quang Anh. Anh ta đã từng gặp nhiều loại người, nhiều loại phụ nữ, nhưng chưa bao giờ thấy ai như Quang Anh
Sự cam chịu, sự bình thản đến lạ lùng của cậu ta khiến anh ta bối rối, và cả… tò mò
Anh ta nhớ lại hình ảnh vết sẹo dưới cổ tay áo của Quang Anh. "Cái thứ đó là cái gì?", Duy tự hỏi. "Mày rốt cuộc là loại người gì, Nguyễn Quang Anh?"
Duy nhấp một ngụm rượu mạnh, hương vị cay nồng cháy bỏng nơi cổ họng
Anh ta đứng dậy, bước ra ban công, nhìn xuống khu vườn tĩnh mịch. Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi, tạo ra những bóng đen kỳ dị
Trong khoảnh khắc đó, Duy cảm thấy một sự thôi thúc lạ lùng. Một sự thôi thúc muốn khám phá, muốn bóc trần những bí mật của Quang Anh
Một sự thôi thúc muốn nhìn thấy sự "không sạch sẽ, lệch lạc" mà anh ta tin rằng đang ẩn chứa bên trong con người đó. Anh ta nở một nụ cười nhếch mép, một nụ cười đầy tàn nhẫn và hưng phấn
__________________________
Đêm đã khuya. Cả ngôi nhà chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng côn trùng kêu rả rích
Trong căn phòng dành cho khách, Quang Anh nằm co ro trên chiếc giường lạ lẫm. Cậu không ngủ được. Ánh mắt Duy vẫn ám ảnh cậu. Cậu biết, cuộc đời mình từ giờ sẽ không còn bình yên nữa. Nhưng cậu không sợ
Cậu đã trải qua quá nhiều đau khổ, quá nhiều mất mát. Sâu thẳm trong tâm hồn, một điều gì đó đã thay đổi. Một điều gì đó đã chai sạn, đã cứng rắn hơn
Quang Anh khẽ nhấc tay áo lên, nhìn vào hình xăm mờ nhạt trên cổ tay. Một con quỷ nhỏ, cánh cụt, ẩn mình trong những hoa văn cổ kính. Đó là dấu ấn của "Quỷ Hồn"
Đó là gánh nặng, là trách nhiệm, nhưng cũng là sức mạnh mà cậu được thừa hưởng. Cậu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên thái dương, hòa vào mái tóc đen. Cậu đã sẵn sàng đối mặt với số phận của mình. Cậu đã sẵn sàng cho "cuộc hôn nhân ép buộc" này
_HẾT_
Cá
ổn không v mn^^
Hot

Comments

Angle

Angle

ổn á, đừng xóa nha cá^^

2025-06-03

1

𝐚𝐦𝐞𝐨𝐨_౨ৎ

𝐚𝐦𝐞𝐨𝐨_౨ৎ

fic rất hợp gu tui, tui sẽ ủng hộ cá dài dài nên cá đừng nghĩ tới chuyện drop fic, hay xóa fic nha, đau lòng lắm á 💔💔.

2025-06-07

0

𝐚𝐦𝐞𝐨𝐨_౨ৎ

𝐚𝐦𝐞𝐨𝐨_౨ৎ

má nghe đớn thật sự luôn ấy =))

2025-06-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play