Chương 3

#3
______
Trưa hôm đó, mặt trời chiếu xuống rực rỡ, nhưng không khí trên đồi cỏ lại dịu dàng lạ lùng. Gió nhẹ thổi qua những tán cây, xào xạc như lời thì thầm của mùa hạ.
Trần Tuấn Minh ngồi trên một phiến đá lớn, nhìn xuống cánh đồng phía xa. Mái tóc cậu bay bay trong gió, đôi mắt dõi theo những đám mây đang lặng lẽ trôi. Bên cạnh, Trần Dịch Hằng khẽ đặt ba lô xuống, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu có bao giờ nghĩ sau này mình sẽ như thế nào không?
Tuấn Minh bất chợt hỏi, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời.
Dịch Hằng hơi sững lại. Cô chống tay ra sau, ngả người ra cỏ: Có chứ. Nhưng nghĩ nhiều rồi lại thấy. mơ hồ lắm. Còn cậu?
Tuấn Minh mỉm cười
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Có. Mình nghĩ sau này mình sẽ… vẫn nhớ mùa hè này, nhớ những ngày mình cùng nhau như thế này.
Dưới tán phượng, Nhiếp Vĩ Thần đang trêu chọc Trương Quế Nguyên bằng cách nhét lá cỏ vào cổ áo cậu. Dương Hàm Bác thì cầm điện thoại, định chụp lén Quan Tuấn Thần lúc ngủ gật nhưng bị bắt quả tang.
Tiếng cười, tiếng la hét vang lên giữa đồi, như một bản giao hưởng mùa hè rộn ràng mà trong đó, từng người là một nốt nhạc riêng biệt. Không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều có cảm giác kỳ lạ – như thể họ đang sống trong một khoảnh khắc sẽ không bao giờ lặp lại.
Bỗng một quả banh cao su không biết từ đâu bay tới, trúng ngay đầu Tuấn Minh khiến cả nhóm bật cười nghiêng ngả. Thủ phạm không ai khác chính là Ngụy Tử Thần – người vừa đá banh vừa giả vờ ngơ ngác.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Đội đỏ chuẩn bị đá tiếp! Dịch Hằng, vào sân đi!
Cô gái quay sang nhìn Tuấn Minh, khẽ nháy mắt
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chờ mình thắng trận rồi về nói chuyện tiếp nhé!
Tuấn Minh bật cười, nhìn theo dáng cô chạy xuống sân, mái tóc buộc cao đung đưa trong nắng. Trong khoảnh khắc đó, cậu biết… mùa hè này, dù có bao nhiêu năm nữa trôi qua, vẫn sẽ là mùa hè không thể quên.
Chiều buông xuống nhẹ nhàng trên triền đồi. Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua kẽ lá phượng, nhuộm đỏ cả khoảng sân nhỏ nơi nhóm học sinh đang tụ tập. Trận bóng kết thúc với chiến thắng nghiêng về đội Dịch Hằng cũng đồng nghĩa với việc Tuấn Minh phải đãi cả nhóm một bữa BBQ theo “lời thề danh dự”.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bác Văn, phụ nhóm lửa đi! Quế Nguyên kêu lên, tay lóng ngóng cầm túi than
Lần trước tôi nhóm suýt cháy cả lều, đừng giao cho tôi!” – Dương Bác Văn lùi hẳn về sau, tay giơ cao như đầu hàng.
Dịch Hằng bật cười, cầm lấy cây quạt và cúi xuống nhóm lửa thay. Tuấn Minh lặng lẽ đứng phía sau, nhìn ngọn lửa dần bén, ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt cô khiến trái tim cậu hơi rung lên một nhịp. Nhưng chưa kịp nghĩ gì xa xôi, trời bỗng tối sầm.
Ầm!
Một tiếng sấm lớn vang lên, gió thổi mạnh từng đợt, lá cây bị cuốn bay xào xạc. Cả nhóm còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trời đã đổ mưa.
Quan Tuấn Thần hét lớn.
Cả nhóm nhốn nháo gom đồ, chạy tán loạn tìm chỗ trú. Trong lúc vội vã, Tuấn Minh thấy Dịch Hằng vẫn đang cố kéo lều vào trong tán cây, mưa xối ướt tóc, ướt cả lưng áo cô
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Dịch Hằng! Để đó, vào đây trước đã!
Cậu lao ra, kéo tay cô chạy vào hốc đá gần đó. Trong lúc hai người thở dốc, mưa ngoài trời đổ xuống như trút nước. Cô quay sang nhìn cậu, mắt vẫn còn ánh lên tia cười:
Meol
Meol
Chạy như bị truy sát vậy.
Còn hơn bị cảm.Tuấn Minh trả lời, rồi bỗng nhiên im lặng.
Không khí trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng mưa rơi rì rào bên ngoài. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc gần đến mức nghe rõ cả nhịp thở.
Dịch Hằng.Tuấn Minh khẽ lên tiếng, rồi chần chừ Nếu mình nói.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
mình rất thích cậu thì sao?
Dịch Hằng không trả lời ngay. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn nghiêm túc hơn bất kỳ lúc nào. Bên ngoài, mưa vẫn chưa ngừng rơi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, hình như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ
Tiếng mưa đổ ào ạt, như muốn nuốt trọn cả bầu trời. Trong khe đá nhỏ giữa rừng, Trần Tuấn Minh vẫn nhìn Dịch Hằng, đôi mắt chứa đựng cả sự chân thành lẫn hồi hộp
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Minh Rất Thích Cậu..
Dịch Hằng khẽ rùng mình, không biết vì lạnh hay vì câu nói vừa rồi. Cô quay đi một chút, tránh ánh mắt của Tuấn Minh, rồi khẽ hỏi:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu nói thật à?
Tuấn Minh gật đầu. Mưa ngoài trời văng từng giọt nước vào mặt cậu, nhưng cậu không hề để tâm. Ánh nhìn vẫn kiên định như thể đã chờ rất lâu để nói ra điều đó.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng nếu mình không thích cậu thì sao?”
Giọng Dịch Hằng nhỏ đến mức suýt không nghe được.
Tuấn Minh cười nhẹ, không buồn cũng chẳng thất vọng:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thì cũng được. Mình đâu nói để mong nhận lại… chỉ là… mình không muốn giữ trong lòng mãi.
Không khí giữa hai người dường như đóng băng trong chốc lát. Rồi bỗng, Dịch Hằng cười khẽ – một nụ cười mơ hồ, có gì đó pha lẫn giữa cảm động và bối rối.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu ngốc thật. Mưa thế này còn bày đặt tỏ tình.
Cô ngước lên nhìn cậu, đôi mắt ươn ướt nhưng không rõ là vì mưa hay điều gì khác.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng… mình cũng đâu có nói là không thích cậu.
Tuấn Minh sững người. Một nhịp tim hụt hẫng, rồi bật mạnh như đang bơi ngược dòng lũ.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ý cậu là…
Ý mình là… nếu hôm nay không mưa, chưa chắc mình dám nói như vậy.” – Dịch Hằng nói rồi quay đi, nhưng vành tai đỏ bừng đã bán đứng cô hoàn toàn
Tuấn Minh bật cười, không kìm được. Trong cơn mưa lạnh, lòng cậu nóng bừng lên. Không phải vì một cái ôm, hay một nụ hôn – chỉ là vì hai trái tim cuối cùng cũng tìm được một nhịp chung.
Khi mưa bắt đầu ngớt, hai người cùng chạy về khu trại, nơi những người bạn đang dựng lại đống lửa, nướng lại từng xiên thịt. Không ai hỏi hai người họ vừa đi đâu, nhưng ánh mắt của Dương Hàm Bác và Nhiếp Vĩ Thần cứ liếc tới liếc lui, đầy ngụ ý.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Ủa, Tuấn Minh! Áo cậu bị ướt phía sau kìa!”
Quế Nguyên hét lên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ờ… chắc do gió thổi hơi mạnh.
Tuấn Minh đáp
ánh mắt lướt qua Dịch Hằng, khiến cô phải quay đi cười trốn.
Đêm ấy, họ ngồi quanh đống lửa, kể chuyện ma, hát nghêu ngao và chơi trò thật-thách. Trong ánh lửa bập bùng, Tuấn Minh nhìn sang Dịch Hằng – cô đang cười ngặt nghẽo khi Dương Bác Văn bị thách hát “Chị ong nâu và em bé”.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu nghĩ: Nếu thanh xuân là một bản nhạc, thì khoảnh khắc này… chính là đoạn điệp khúc rực rỡ nhất.
_____________
Bómg Đêm Sau tán Cây
Đêm đã khuya.
Sau tiếng cười rộn rã, cả nhóm lần lượt chui vào lều ngủ. Gió mát lành lướt qua những rặng cây, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng lửa tàn lụi dần. Mọi thứ chìm trong yên tĩnh… cho đến khi tiếng động lạ vang lên từ phía rừng sâu.
Cạch… cạch… xè… xè…
Trần Tuấn Minh là người tỉnh đầu tiên. Cậu mở mắt, nhíu mày, tim đập nhanh hơn bình thường
Cậu nhìn ra cửa lề chỉ có bóng đêm và tán cây đung đưa. Nhưng… có gì đó không ổn.
Bất chợt, một tia sáng đỏ lóe lên giữa rừng—rồi tắt ngấm.
Cậu bật dậy, đánh thức Trần Dịch Hằng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Dậy đi. Có chuyện rồi.
Cùng lúc đó, tiếng hét của Quan Tuấn Thần vang lên từ lều bên:
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Ê! Ba lô tụi mình bị xé! Có ai đó đã lục đồ!
Cả nhóm lao ra ngoài trong trạng thái hoảng loạn. Một vài vật dụng bị vứt tung tóe, vết xước in rõ trên thân cây và cả đất nền. Nhưng kỳ lạ nhất là—không có dấu chân nào để lại.
Dương Hàm Bác cau mày:
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Không phải là động vật. Cái này… có chủ ý.
Là Meol.Dịch Hằng nói khẽ, mắt cô tối lại.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Meol là ai?
Nguỵ Tử Thần ngạc Nhiên
Tuấn Minh siết chặt tay. Giọng cậu trầm xuống: “Một tên đã từng gây chuyện với mình. Hắn… không đơn giản chỉ là một kẻ nghịch ngợm.”
Cả nhóm nhìn nhau, không ai nói gì. Gió đêm bất chợt thổi mạnh hơn, mang theo một tờ giấy bị đốt dở, rơi lả tả xuống chân Nhiếp Vĩ Thần. Cậu cúi xuống nhặt lên—một bên là vết cháy xém, bên kia có hàng chữ nguệch ngoạc:
Meol
Meol
Trò chơi mới bắt đầu. Chúc các ngươi ngủ ngon.
Sự im lặng đè nặng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chúng ta phải rời Khỏi Đây
Trương Quế Nguyên nói, giọng lạc đi.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không.
Tuấn Minh lắc đầu.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nếu bỏ chạy, hắn sẽ theo chúng ta mãi. Tối nay, hắn nghĩ chúng ta sẽ hoảng loạn. Nhưng nếu chúng ta… chuẩn bị, thì có thể bắt được hắn.
Ánh mắt của cậu lúc này không còn là cậu học sinh vô tư nữa. Nó sáng lên, rắn rỏi và kiên định. Nhóm bạn nhìn nhau—rồi đồng loạt gật đầu.
Dịch Hằng bước lên cạnh Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy thì… bắt đầu đi. Tối nay, chúng ta không ngủ.
Gió thổi ào ào qua những tán cây, mang theo hơi lạnh kỳ lạ. Cả nhóm vây quanh đống lửa vừa được nhóm lại. Gương mặt ai cũng căng thẳng, ánh mắt ánh lên sự cảnh giác.
Tuấn Minh đưa tay rút từ ba lô ra một cuộn dây câu, mấy lon thiếc, bật lửa và ít móc áo. “Dùng mấy cái bẫy đơn giản. Chúng ta không biết Meol có quay lại không, nhưng ít nhất… cũng cho hắn biết bọn mình không dễ bị hù.”
Nhiếp Vĩ Thần thì dùng điện thoại chiếu sáng, dò theo từng vết trầy xước Meol để lại. Cậu thận trọng: “Có vẻ hắn đã vòng quanh trại chúng ta hai lần. Có thể hắn đã quan sát từ sớm.
Dịch Hằng nắm chặt con dao nhỏ gọt hoa quả luôn mang theo. Cô không sợ, nhưng tim đập nhanh hơn thường lệ.
Ở một góc trại, Dương Hàm Bác và Ngụy Tử Thần dựng tạm một “điểm gác” với đèn pin và còi báo hiệu.
Trương Quế Nguyên thì không ngừng lẩm bẩm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu Meol là người, sao không để lại dấu chân? Hay là… thứ đó không phải người?
Bỗng, đèn pin chớp tắt
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Chuyện gì?!
Tuấn Thần quay phắt lại
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Không… không biết. Pin đầy mà
Ngụy Tử Thần lắp bắp.
Ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ phía khu rừng bên trái
RẦM!
Cả nhóm giật mình. Tiếng bước chân nặng nề, đều đặn… như thể một kẻ đang cố tình dẫm thật mạnh lên đất để gây chú ý.
_________
Hết
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play