[HengMinh]Thanh Xuân Dưới Tán Phượng
chương 5
Chiều hôm đó, trời bất ngờ đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa đến nhanh và dai dẳng, khiến sân trường ngập nước. Học sinh tán loạn tìm chỗ trú, riêng Trần Dịch Hằng vẫn đứng lặng dưới mái hiên lớp học, ánh mắt nhìn xa xăm
Phía hành lang bên kia, Meol – với chiếc áo khoác sẫm màu – xuất hiện, bước chân dứt khoát. Gần đây, Meol luôn tỏ ra bất thường: hay lảng vảng quanh lớp Tuấn Minh, đôi khi còn bám theo Dương Hàm Bác hay Nhiếp Vĩ Thần mà không rõ lý do.
Dịch Hằng cau mày. Cậu đã cảm thấy có điều không ổn từ trước.
Bên trong lớp, Tuấn Minh đang cặm cụi viết bài thì điện thoại rung. Tin nhắn từ số lạ:
Meol
Cẩn thận bạn thân mày
Có người không đơn giản như vẻ ngoài.
Tuấn Minh sững lại. Tin nhắn đến lúc này – giữa cơn mưa – không khỏi khiến cậu lạnh sống lưng.
Lát sau, Dương Bác Văn hớt hải chạy vào lớp, vừa thở vừa nói:
Dương Hàm Bác
Dịch Hằng! Có chuyện rồi! Nguỵ Tử Thần vừa bị ai đó đẩy ngã ở cầu thang sau!
Cả ba lập tức lao ra khỏi lớp. Mưa vẫn không ngừng rơi.
Ở góc hành lang khuất sau thư viện, Nguỵ Tử Thần ngồi dựa lưng vào tường, đầu gối trầy xước, ánh mắt bối rối nhìn mọi người. Cậu chỉ nói được một câu:
Nguỵ Tử Thần
Tớ thấy… Meol ở đó. Nhưng tớ không biết hắn làm gì
Dịch Hằng siết chặt nắm tay, trong khi Tuấn Minh thì lặng người. Mọi chuyện không còn đơn giản là xích mích học trò nữa – có vẻ như một kế hoạch ngầm đang dần lộ diện, mà Meol chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Sau sự việc ở cầu thang, cả trường bắt đầu râm ran tin đồn. Một số học sinh cho rằng Nguỵ Tử Thần tự trượt ngã, số khác lại khẳng định có ai đó cố ý đẩy. Nhưng điều khiến Trần Dịch Hằng giận dữ hơn cả – là Tuấn Minh bị lôi vào vòng nghi ngờ, dù rõ ràng cậu không hề liên quan.
Buổi chiều hôm đó, cậu chủ động tìm đến Meol.
Trong căn phòng thể chất cũ, ánh sáng lờ mờ hắt qua ô cửa sổ, Meol khoanh tay đứng dựa tường như thể đã chờ sẵn.
Meol hỏi, giọng lạnh tanh.
Trần Dịch Hằng
Tôi muốn cậu dừng lại. Và thừa nhân việc cậu đứng sau vụ đẩy Nguỵ tử Thần?
Dịch Hằng không đáp ngay. Cậu rút điện thoại, mở đoạn video từ camera an ninh hành lang mà Quan Tuấn Thần – vốn có người quen làm trong ban quản lý trường – lén gửi đến.
Trong video, hình ảnh Meol đẩy Nguỵ Tử Thần loạng choạng lùi xuống vài bậc cầu thang hiện rõ.
Ánh mắt Meol lập tức thay đổi, không còn ngang ngược nữa – mà là giật mình, rồi… sợ hãi.
Meol
Cậu tưởng chỉ cần đoạn clip này là xong sao?
Dịch Hằng bước tới một bước, giọng cứng rắn:
Trần Dịch Hằng
Tôi không cần cậu sợ tôi. Tôi cần cậu lên tiếng trước cả lớp, xin lỗi Tuấn Minh và Nguỵ Tử Thần. Nếu không… đoạn clip này sẽ không chỉ đến tai thầy cô.
Im lặng kéo dài. Cuối cùng, Meol cúi đầu.
Hôm sau, trong buổi chào cờ, Meol bất ngờ bước lên bục sân trường – trước ánh mắt ngỡ ngàng của học sinh khối mười một.
Meol
Tôi… xin lỗi Trần Tuấn Minh và Nguỵ Tử Thần. Tôi đã sai. Vì ghen tị, tôi đã cố ý đẩy bạn ở cầu thang… Và tôi hy vọng… được tha thứ.”
Sân trường im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng ve sầu. Tuấn Minh đứng giữa đám đông, mắt tròn xoe – không phải vì lời xin lỗi, mà vì cậu biết: phía sau tất cả… là Dịch Hằng.
Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn. Dưới tán phượng đỏ thắm, Trần Dịch Hằng chỉ khẽ gật đầu, không nói lời nào – nhưng với Tuấn Minh, như thể có cả một bầu trời đang lặng lẽ chở che sau lưng cậu.
Sau buổi chào cờ, mọi chuyện dần lắng xuống. Meol bị đình chỉ học một tuần và buộc phải viết kiểm điểm công khai. Mọi người bắt đầu thấy lại nụ cười trên môi Nguỵ Tử Thần. Nhưng trong lòng Trần Dịch Hằng, một khoảng trống vẫn không thể lấp đầy – vì người cậu muốn bảo vệ nhất… không còn ở đây nữa.
Trần Tuấn Minh đã chuyển trường
Không một lời từ biệt, không một dòng nhắn gửi. Chỉ để lại cuốn sổ ghi chú quen thuộc trên bàn học cũ, kẹp một tờ giấy
Trần Dịch Hằng
cảm ơn cậu… vì mọi thứ.
Trần Dịch Hằng
Nhưng có những cuộc chiến không thể cùng nhau vượt qua.
Tớ cần thời gian, để hiểu rõ chính mình.
Nếu có duyên… chúng ta sẽ gặp lại dưới tán phượng, một lần nữa.
– Tuấn Minh.
Dịch Hằng cầm tờ giấy đó suốt cả buổi chiều. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy bất lực – như thể có điều gì quan trọng vừa tuột khỏi tay mình, và không biết liệu có còn cơ hội để giữ
Tối hôm ấy, Dịch Hằng ngồi viết thư dù biết sẽ chẳng có người nhận.
Trần Dịch Hằng
Tuấn Minh,
Cậu từng hỏi nếu cậu gặp rắc rối nữa, tớ có giúp không.
Tớ không chỉ muốn giúp. Tớ muốn ở cạnh cậu – không phải vì nghĩa vụ, mà vì tớ cần cậu… như một phần không thể thiếu trong thanh xuân này.
Nếu cậu đọc được lá thư này, chỉ cần một tin nhắn thôi… Dù chỉ là ‘Tớ ổn’
Cậu gấp lá thư lại, bỏ vào ngăn bàn cũ của Tuấn Minh – nơi duy nhất mà cậu tin rằng ký ức vẫn còn vẹn nguyên.
Bên ngoài, gió lướt qua tán phượng. Hoa phượng rơi – như mỗi lần Tuấn Minh từng ngồi đó, chờ gió, chờ ve, chờ một mùa hè không ai nỡ xa nhau
Ngôi trường mới mang tên Trung học phổ thông Trúc Vân, nằm sâu trong lòng thành phố, lặng lẽ hơn, bình yên hơn – và cũng xa tất cả những gì thân thuộc.
Trần Tuấn Minh bước qua cánh cổng trường trong bộ đồng phục mới, chiếc ba lô cũ vắt một bên vai, ánh mắt dõi theo từng tán cây lạ lẫm – không còn phượng, chỉ toàn là những hàng sấu xanh rì và những con đường lát đá xám.
Cậu được xếp vào lớp 11A3. Không ai nhận ra cậu là “học sinh chuyển trường giữa kỳ”, không ai hỏi vì sao cậu lại đến đây. Điều đó khiến Tuấn Minh thấy… nhẹ nhõm.
Nhưng cũng thật trống trải
Giờ ra chơi đầu tiên, cậu lặng lẽ ngồi ở cuối lớp, mở sổ tay – vẫn là cuốn sổ từng ghi lại bao dòng chữ của Dịch Hằng, của những bài toán cậu chưa kịp làm xong, của lời chúc sinh nhật từ nhóm bạn: Hàm Bác, Vĩ Thần, Quế Nguyên, Tuấn Thần
Cậu mím môi, rồi khẽ đóng lại. Không được phép yếu lòng.
Bỗng, một giọng nói vang lên phía sau
Trương Quế Nguyên
Cậu là học sinh mới à? Mình là Tống Diệp Khải, lớp phó học tập.
Tuấn Minh ngẩng lên. Trước mặt là một nam sinh có đôi mắt sáng, tóc rối nhẹ, mang nụ cười tự nhiên đến lạ.
Trần Dịch Hằng
Ừm… Mình là Tuấn Minh
Quan Tuấn Thần
Tên hay đấy. Mình ngồi cạnh cậu nhé? Từ giờ còn nhiều bài lắm, đừng để lạc lõng.”
Nụ cười của Diệp Khải khiến tim Tuấn Minh ấm lại một chút. Cậu gật đầu.
Chiều hôm đó, khi tan học, Tuấn Minh ghé qua hiệu sách đối diện cổng trường. Cậu mua một cây bút mới – giống hệt cây mà Dịch Hằng từng cho mượn, rồi đứng thật lâu trước kệ bưu thiếp.
Cuối cùng, cậu chọn một tấm thiệp trắng in hình hoa phượng.
Dịch Hằng, hôm nay tớ ổn.
Tớ không biết chúng ta có gặp lại hay không,
Nhưng nếu cậu vẫn nhớ tán phượng nơi sân trường cũ – thì hãy tin rằng… tớ cũng vậy.
Tấm thiệp ấy không có địa chỉ người gửi, không tem, cũng không ai nhận. Nhưng nó được kẹp vào giữa trang sổ tay – nơi Tuấn Minh biết rằng, ký ức vẫn luôn có thể sống mãi, dù không ai đọc lại.
Người Ở Lại Chưa Bao Giờ Bỏ Đi
Trời đổ mưa chiều. Lần thứ ba trong tuần.
Trần Dịch Hằng ngồi một mình trong phòng học, tay cầm cây bút chì đã cùn. Ngăn bàn của Tuấn Minh vẫn được cậu giữ sạch sẽ, thi thoảng còn lau lại mặt bàn gỗ như sợ bụi phủ mất ký ức.
Cậu không biết vì sao mình cứ chờ đợi như vậy. Không có tin nhắn, không có thư, không một dấu hiệu nào cho thấy Tuấn Minh sẽ quay lại.
Bất ngờ, điện thoại rung lên
Ra sau trường. Đứng dưới gốc phượng thứ ba.
Trái tim Dịch Hằng như đánh trống. Cậu không nhắn lại. Không hỏi ai. Chỉ lập tức chạy đi – xuyên qua hành lang còn đọng nước mưa, trái tim không rõ vì hồi hộp hay sợ bị hy vọng rồi thất vọng.
Trần Dịch Hằng
Gốc phượng thứ ba.?
Một bóng người quen thuộc đang đứng đó – ướt mưa, vai đeo ba lô, nhưng vẫn là dáng đứng mà cậu chẳng thể nào quên.
Trần Dịch Hằng
Là Trần Tuấn Minh.
Tuấn Minh bước lại gần. Mưa rơi lách tách qua tóc cậu, rơi xuống cổ áo trắng
Trần Tuấn Minh
Tớ không chuyển trường. Chưa từng rời đi.”
Trần Dịch Hằng
– “Nhưng… tin nhắn? Sổ tay
Trần Tuấn Minh
Tớ cần biến mất một chút. Để chắc chắn tớ thật sự muốn gì. Để biết tớ nhớ ai khi không còn ở đây.”
Dịch Hằng siết tay lại. Cơn mưa như rút sạch mọi giận dỗi và hoài nghi.
Và bây giờ cậu biết rồi à?
Tuấn Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt trong vắt
Gió thổi qua, những cánh phượng bay nghiêng nghiêng như từng giấc mơ chưa nói thành lời. Dưới tán phượng ướt mưa, Trần Dịch Hằng bước tới, chậm rãi siết lấy bàn tay Tuấn Minh:
Trần Tuấn Minh
Lần tới nếu định bỏ đi, nhớ nói trước một tiếng.
Tớ sẽ đi cùng.
Hai người vẫn đứng dưới tán phượng cũ, tán cây giờ đây như một mái nhà chở che cho khoảnh khắc mà thời gian dường như ngừng lại.
Trần Tuấn Minh nhìn bàn tay đang siết chặt lấy tay mình – là tay của Trần Dịch Hằng. Tay cậu lạnh, nhưng lòng cậu lại nóng.
Trần Tuấn Minh
Tớ không thể tiếp tục trốn nữa, Dịch Hằng à.
Trần Tuấn Minh
“Tớ đã chọn ở lại. Vì tớ biết… điều tớ muốn tìm, không nằm ở một nơi nào xa, mà là ở cạnh cậu.”
Lúc đó, Trần Dịch Hằng cúi đầu, bờ vai run nhẹ. Ban đầu Tuấn Minh tưởng cậu bị lạnh… nhưng rồi cậu thấy nước mắt rơi xuống mu bàn tay mình.
Lần đầu tiên – người luôn mạnh mẽ nhất, lạnh lùng nhất, im lặng nhất… bật khóc như một đứa trẻ vừa được ôm lại sau cơn mơ dài.
Tớ…” – Dịch Hằng cố gắng nói, giọng nghẹn như bị bóp chặt nơi cổ họng.
Trần Dịch Hằng
Tớ thích cậu lâu rồi.
Chỉ là tớ không biết phải trả lời sao cả.
Câu nói đó – như một chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa mà cả hai đã chờ từ rất lâu.
Tuấn Minh mím môi, bước tới gần hơn. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho Dịch Hằng, ngón tay run nhẹ – nhưng ánh mắt lại rất kiên định.
Trần Tuấn Minh
Giờ thì cậu không cần phải trả lời nữa .Vì tớ cũng vậy.”
Không có lời hứa hẹn nào, không có câu “mãi mãi” hay “yêu nhau đi”. Nhưng giữa họ, đã có một sự thừa nhận rõ ràng nhất, chân thành nhất – đến từ tận sâu trái tim.
Phượng rơi qua vai, nước mưa thấm vào đồng phục, và giấc mơ tưởng như không bao giờ thành hiện thực – cuối cùng cũng được gọi tên.
Nhưng không khí vẫn ẩm ướt, và tim vẫn đập nhanh.
Trần Dịch Hằng vẫn đứng đó, mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp vì vừa khóc, vừa run. Cậu như không dám ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Minh, sợ rằng khi ánh mắt họ lại gặp nhau, mọi cảm xúc sẽ không còn kiềm chế được nữa.
Nhưng Tuấn Minh lại là người bước đến gần hơn. Gần đến mức Dịch Hằng có thể nghe rõ tiếng thở nhẹ của cậu, thấy rõ từng sợi tóc ướt lòa xòa trên trán.
Trần Tuấn Minh
Cậu còn khóc nữa không?
Tuấn Minh hỏi, giọng thấp, như một câu thì thầm.
Trần Dịch Hằng
Không…” – Dịch Hằng hít sâu.
– “
Trần Dịch Hằng
Chỉ là… tớ không ngờ lại được cậu tha thứ. Còn… được thích lại.
Tuấn Minh khẽ cười. Cậu không trả lời. Cậu chỉ ngước lên, chạm vào mắt Dịch Hằng – ánh nhìn đầy sự dịu dàng, như thể đang ôm lấy cả trái tim đã tổn thương của người kia.
Và rồi, Trần Dịch Hằng nghiêng đầu xuống.
Do dự một giây, rồi quyết định.
Môi cậu chạm nhẹ vào môi Trần Tuấn Minh.
Một nụ hôn không vội vàng, không mãnh liệt. Nhưng là nụ hôn đầu tiên – của hai người đã đi qua giông bão, hiểu rõ bản thân, và dám đối diện với cảm xúc thật.
Tuấn Minh không né tránh. Cậu nhắm mắt lại, để mặc sự ấm áp lan dần từ môi sang má, từ ngực lên trái tim.
Tán phượng trên đầu rụng xuống vài cánh mỏng. Nắng bắt đầu hửng qua kẽ lá. Và giữa sân trường trống vắng, nơi không ai chứng kiến, hai chàng trai trao nhau một nụ hôn dịu dàng như chính mùa hè họ đã cùng đi qua.
Nụ hôn nhẹ vừa dứt, gió khẽ thổi qua mái tóc hai người, và lúc ấy – như một món quà từ thời tiết – mưa bỗng ngừng hẳn.
Trời không còn tối, nắng rọi qua những tán phượng, phản chiếu lên từng giọt nước đọng trên lá, làm cả khoảng sân sau trường như được dát vàng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cánh hoa phượng tung bay như pháo giấy, rơi lả tả quanh họ.
Tuấn Minh ngẩng đầu nhìn lên trời, mắt sáng như được tiếp thêm sức sống. Cậu quay lại, cười rạng rỡ như ánh nắng đầu hè:
Trần Tuấn Minh
Nhìn kìa… đẹp quá.
Tớ biết mà, tớ biết cậu yêu tớ lâu rồi.
Hay là… chúng ta có thể hẹn hò được không?
Câu nói ấy vang lên giữa khoảng sân ngập hoa. Rõ ràng. Không do dự.
Trần Dịch Hằng khựng lại.
Cậu không hôn tiếp nữa. Cậu rút lui một bước, không phải để từ chối, mà để… làm rõ tất cả.
Dịch Hằng mở balô, lấy ra một chiếc điện thoại đã cũ, không khoá. Cậu đưa nó cho Tuấn Minh, tay khẽ run:
Trần Dịch Hằng
Tớ… đồng ý.
Tớ lạnh lùng vì tớ không biết cách thể hiện.
Nhưng cái này… sẽ nói thay tớ.
Trên màn hình là một album ảnh – tất cả đều là ảnh của Trần Tuấn Minh.
Có ảnh chụp trộm khi cậu ngủ gục trong lớp.
Có ảnh cậu chơi bóng rổ, áo thấm mồ hôi, nụ cười rạng rỡ.
Có ảnh cậu ngồi đọc sách trong thư viện, ánh sáng hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng.
Có cả ảnh cậu đứng dưới tán phượng… nơi này, năm ngoái.
Tuấn Minh sững người. Cậu chạm nhẹ vào màn hình, kéo xuống dưới. Tổng số: 174 ảnh. Tất cả chỉ là một người
Trần Dịch Hằng
Tớ chưa từng chụp ai nhiều như vậy.
Dịch Hằng nói, giọng khàn khàn.
Trần Dịch Hằng
Tớ không biết đó là yêu từ khi nào… nhưng khi nhận ra, thì đã quá muộn. Tớ chỉ còn biết giữ cậu lại trong bộ nhớ… vì sợ không còn cơ hội nào ngoài trí nhớ nữa.”
Tuấn Minh đặt điện thoại xuống. Cậu không khóc – nhưng ánh mắt cậu ướt, long lanh như cánh hoa còn đọng sương.
Cậu bước tới, siết lấy tay Dịch Hằng
Trần Tuấn Minh
Thế thì… từ hôm nay, cậu không cần lưu ảnh trộm nữa.
Chúng ta có thể chụp cùng nhau. Mỗi ngày.
Vì tớ chính thức là của cậu rồi.
Dịch Hằng khẽ cười. Lần đầu tiên – cười thật sự, không gượng gạo, không gồng mình.
Phượng bay trong gió. Ve sầu lại cất tiếng. Và giữa nắng sau mưa, mùa hạ ấy chính thức bắt đầu – không còn một ai phải đứng một mình dưới bóng cây nữa.
Chiều hôm đó, sau khi tất cả những lời thật lòng đã nói ra, sau khi nước mắt đã rơi, và trái tim đã tìm được người để đập cùng nhịp, hai người họ ngồi dưới gốc phượng, cùng nhau chụp một bức ảnh đầu tiên.
Chỉ là ảnh selfie, khung cảnh sau lưng vẫn là sân trường còn ẩm nước mưa, hoa phượng rơi nhẹ trên tóc họ. Trần Dịch Hằng hơi nghiêng đầu, gương mặt nghiêm túc quen thuộc, nhưng ánh mắt thì đã mềm lại. Còn Tuấn Minh – cười rạng rỡ như một đứa trẻ vừa tìm được mùa hè đã thất lạc từ
Tách.”
Tiếng chụp ảnh vang lên.
Ngay khoảnh khắc đó, Tuấn Minh không nói gì thêm, cậu chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Dịch Hằng.
Rồi cậu thì thầm, giọng vừa đùa vừa thật:
Trần Tuấn Minh
Từ nay tớ là của cậu rồi, đúng không?
Không cần trả lời đâu… tớ biết mà.”
Chụt.” – Lại một nụ hôn nữa, lần này là ở trán, nhẹ nhàng và đầy dịu dàng.
Trần Dịch Hằng đỏ mặt – nhưng không né tránh. Cậu quay sang, hít một hơi, và lần đầu tiên nói ra tất cả cảm xúc mà cậu từng giấu kín sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy:
Trần Dịch Hằng
Tất nhiên.
Tớ yêu cậu thật lòng.
Không vì tiền, không vì danh tiếng.
Chỉ vì tớ muốn được là abe của cậu – giống như Nhiên Sâm và Lạc Quân vậy.”
Nói xong, Dịch Hằng chủ động nghiêng người, đặt một nụ hôn ngắn lên môi Tuấn Minh.
Không cháy bỏng. Không ồn ào. Nhưng thật – vô cùng thật.
Ngay lúc ấy, từ phía hành lang bất ngờ vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm
Dương Hàm Bác
ỐI TRỜI ƠI!!!
Dương Hàm Bác hét to trước, tay giơ điện thoại quay lại toàn cảnh.
Dương Hàm Bác
Hai cậu ấy thật sự đến với nhau rồi đó mọi người!!!
Trương Quế Nguyên ôm ngực như sắp xỉu:
Trương Quế Nguyên
Tui tưởng tui phải chờ đến lễ tốt nghiệp chứ?!
Nhiếp Vĩ Thần cười đến rơi cả sách
Nhiếp Vĩ Thần
Tớ bảo mà, Dịch Hằng tuy lạnh như đá tảng, nhưng lại si tình như phim cổ trang!!
Quan Tuấn Thần
Một đôi hoàn hảo. Chốt đơn. Chuẩn cmn OTP!
Không khí như bùng nổ.
Tiếng cười, tiếng reo vang lên khắp sân sau trường.
Trần Tuấn Minh nhìn quanh, rồi xiết nhẹ tay Dịch Hằng – và cậu nhận ra, mình chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy.
ới tán phượng đỏ, giữa nắng vàng, và những tiếng vỗ tay rộn rã, một tình yêu đã nở hoa – ngay trong mùa hè cuối cùng của tuổi học trò.
Sân trường sáng rực trong buổi lễ tốt nghiệp. Tiếng ve kêu rộn ràng, cánh phượng bay đầy trời, và cả khối học sinh cuối cấp đều ngồi ngay ngắn trên sân – tay cầm hoa, áo sơ mi trắng, gương mặt lấp lánh tương lai.
Trần Tuấn Minh và Trần Dịch Hằng ngồi cạnh nhau. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt thì nhìn nhau mãi không rời. Gió thổi qua, những kỷ niệm từ năm nhất đến giờ cứ như cuốn phim tua lại – từ ghét nhau, hiểu lầm, xa cách… đến ngày hôm nay – họ đã không còn lạc nhau nữa.
Đột nhiên, Trần Dịch Hằng khẽ đẩy nhẹ vai Tuấn Minh, cau mày nghiêm túc:
Trần Dịch Hằng
– “Ơ… Cậu có yêu tớ không đấy
Tuấn Minh sững lại một chút, rồi nghiêng đầu, cười như thể mặt trời vừa mọc sau cơn mưa:
Trần Tuấn Minh
Có chứ! Tớ yêu cậu. Rất nhiều.
ứng, Tuấn Minh cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhanh lên môi cậu.
Cả khối 12 không ai nhìn thấy rõ, nhưng mấy đứa bạn thân phía sau thì suýt nữa gào lên vì sốc nhiệt.
Tuấn Minh đột nhiên bế xốc Dịch Hằng lên trước mặt bao người.
Trần Dịch Hằng
– “Ê! Làm gì thế!?
Dịch Hằng đỏ bừng mặt, vùng vẫy.
– “Ngồi xuống! Cô giáo còn chưa phát bằng đâu!”
Tuấn Minh chỉ mỉm cười, thì thầm vào tai cậu:
Trần Tuấn Minh
Tớ hạnh phúc quá. Không bế lên thì không chịu nổi mất.
Sau buổi lễ, mọi người lần lượt chụp ảnh lưu niệm. Dưới bóng cây phượng già, Dịch Hằng kéo tay Tuấn Minh ra một góc.
Ánh nắng nhè nhẹ rọi xuống hai người, không còn tiếng loa, không còn giấy khen hay máy ảnh.
Chỉ còn hai người. Và một câu nói thật khẽ:
Trần Dịch Hằng
Tốt nghiệp rồi…
Tớ muốn hôn cậu một lần cuối.”
Nắm lấy tay Dịch Hằng,Ánh mắt tràn đầy yêu thương
Trần Tuấn Minh
Tất nhiên rồi.
Nhưng mà…
Tốt nghiệp rồi, chúng ta còn cưới nhau được mà.
Sao lại là ‘một lần cuối’? Hửm
Ngay lúc đó – tiếng “Ồ!!!” vang rầm rầm từ phía sau.
Dương Hàm Bác
Cưới nhau á??? ÔI TUI KHÔNG CHỊU NỔI!!!”
Nhiếp Vĩ Thần
Tôi tưởng đùa, hoá ra là thật!!!”
– Nhiếp Vĩ Thần trợn mắt.
Nhiếp Vĩ Thần
Cưới??? Là cưới cưới á??? Hả??
Quan Tuấn Thần
OTP chính thức mở khóa luôn rồi mấy đứa ơi!!!”
Chỉ có cô giáo chủ nhiệm vẫn mải lo ký sổ, không hề hay biết đám học sinh cuối cùng của mình đang lên kế hoạch… hôn lễ tương lai.
Trần Dịch Hằng cúi đầu, che mặt vì ngượng. Nhưng rồi cậu vẫn ngẩng lên, nhìn Tuấn Minh – ánh mắt ấm áp hơn bao giờ hết.
Trần Tuấn Minh
Vậy thì từ hôm nay đến lúc cưới…
Tớ sẽ yêu cậu mỗi ngày. Không sót một giây.”
Và họ hôn nhau. Lần nữa.
Dưới tán phượng đỏ rực, giữa tiếng hò hét của cả lớp.
Một nụ hôn không còn phải giấu nữa.
Sân trường sau lễ tốt nghiệp vẫn còn nhộn nhịp. Phượng rơi đầy trên áo, bạn bè ôm nhau chụp hình, viết lưu bút lên lưng áo, ký tên bằng bút lông và nước mắt.
Ở giữa sân, Trần Dịch Hằng nắm chặt tay Trần Tuấn Minh, bất ngờ quay sang nhìn tất cả bạn bè đang tụ lại phía sau.
Gương mặt cậu đỏ nhẹ vì ngại, nhưng ánh mắt lại cực kỳ chắc chắn và chân thành. Cậu lên tiếng, đủ lớn để cả lớp nghe rõ:
Trần Dịch Hằng
Tớ hứa…
Một ngày nào đó, tớ sẽ cưới Trần Tuấn Minh.
Không chỉ là bạn học, không chỉ là người yêu – mà là… bạn đời của nhau!”
Sự im lặng kéo dài đúng 0.5 giây. Sau đó
ÁÁÁÁÁÁÁ!!!” – Cả đám bạn hét rầm rầm như concert ban nhạc thần tượng.
– “Cưới nhau thật kìa!!!”
– “Hứa nha! Có thiệp cưới nhớ mời tụi tui á!!!”
– “Cái này là cầu hôn gián tiếp đó trời ơi!!”
Giữa tiếng la ó ấy, Trần Tuấn Minh đứng cười tươi như nắng tháng sáu. Cậu khoanh tay, giả vờ trách móc:
Trần Tuấn Minh
Ủa, cậu nói cưới tớ này nọ, mà nói ‘hôn’ sao chưa hôn vậy, hả?”
HÔN ĐI!!! HÔN ĐI!!! HÔN ĐI!!!” – cả lớp, như được bấm nút, đồng loạt hô lên như sóng thần.
Dịch Hằng ngớ người.
Cậu quay sang Tuấn Minh, mặt đỏ lên như trái cà chua.
Trần Dịch Hằng
Mấy người làm quá à…!”
Tuấn Minh mỉm cười, nhẹ nhàng chạm tay vào má cậu, thì thầm:
Trần Tuấn Minh
Không sao đâu…
Cậu là người tớ yêu mà. Họ ồn vậy là vì mừng cho chúng ta thôi.”
Và trước ánh mắt của bạn bè, trước khung trời mùa hạ rực rỡ…
Trần Dịch Hằng đặt một nụ hôn thật nhẹ, nhưng thật sâu lên môi Tuấn Minh.
Tiếng vỗ tay, tiếng la hét vang rầm khắp sân trường.
Một vài người còn giả vờ té xỉu, có đứa hét “OTP chính thức cưới nhau rồi”, có đứa lôi điện thoại livestream như đang xem cảnh phim điện ảnh.
Trần Tuấn Minh nắm chặt tay Dịch Hằng:
Trần Tuấn Minh
Từ giờ trở đi, không chỉ là yêu nữa…
Mà là đồng hành. Mỗi ngày.”
Trần Dịch Hằng
Bắt đầu từ hôm nay, tớ không chỉ là bạn học…
Mà là người sẽ bên cậu suốt đời.”
Sau khi nụ hôn được trao – giữa sân trường, giữa tiếng ve và cánh hoa phượng – mọi người tưởng như cao trào đã kết thúc. Ai ngờ…
Cô giáo chủ nhiệm – người đang lúi húi ký sổ, điểm danh học sinh – ngẩng đầu lên đúng khoảnh khắc “nụ hôn lịch sử” vừa kết thúc.
Cả lớp đông cứng. Không ai dám thở.
Dương Hàm Bác
Cô thấy rồi. Tiêu rồi. Chuẩn bị bị mắng nát xác luôn…”
Nhưng… cô giáo chỉ ngước mắt lên nhìn hai đứa học trò đứng giữa sân, im lặng vài giây.
Cô đặt bút xuống bàn. Nở nụ cười nhẹ. Gật đầu. Và nói rõ ràng:
Cô giáo
OTP HẰNG MINH… chuẩn rồi. Chuẩn không cần chỉnh.
Sau một giây chết lặng – tiếng hò reo bùng nổ như pháo hoa!
Trương Quế Nguyên
– “ÔI TRỜI ƠI CÔ CŨNG SHIP!!!”
– “OTP HẰNG MINH MUÔN NĂM!!!”
– “CÔ GIÁO LEGEND!!!”
– “Cô mà cũng nói là chuẩn OTP thì khỏi nói luôn rồi đó!!!”
Cô giáo đứng khoanh tay, nghiêm túc lại nhưng mắt vẫn lấp lánh niềm vui:
Cô giáo
– “Hai em sống tử tế, yêu nhau chân thành là được.
Cô chẳng phản đối đâu. Cô chỉ mong… đến ngày cưới thì gửi thiệp mời cô thôi.”
Trần Dịch Hằng và Trần Tuấn Minh đứng im như tượng, mặt đỏ rực.
Trần Dịch Hằng
Cô… cô thật sự…?”
Cô giáo
Cô giáo mỉm cười:
– “Từ đầu năm lớp 11 cô đã biết rồi. Cô không mù đâu, em à.”
Và rồi… như một hiệu lệnh bí ẩn, cả lớp đồng loạt giơ tay lên trời, gào vang:
OTP HẰNG MINH!!! OTP HẰNG MINH!!!
Tiếng hô vang rền khắp sân trường. Mấy lớp bên cạnh cũng tò mò chạy lại xem. Có giáo viên khác đang cười ngất, có lớp trưởng lớp bên thì hô “ỦA CÁI GÌ VẬY?” nhưng tụi lớp Tuấn Minh thì… không quan tâm nữa.
Vì hôm nay là ngày của họ.
Ngày họ yêu nhau công khai.
Ngày mà OTP không còn là tưởng tượng.
Gửi những người bạn đã cùng tớ đi qua thanh xuân,
Sau 6 năm bên nhau – Dịch Hằng và tớ… sắp cưới rồi.
Cậu vẫn còn nhớ lời cô giáo nói hôm đó không?
‘Gửi thiệp mời cô nha.’ – Nay tụi tớ giữ lời rồi.”
Tấm thiệp phía dưới có dòng chữ
LỄ CƯỚI TRẦN TUẤN MINH 💍 TRẦN DỊCH HẰNG”
Thời gian: 10h sáng, ngày 17 tháng 6
Địa điểm: Sân trường cũ – nơi tình yêu bắt đầu.”
Sân trường cũ được trang trí lại y như lễ tốt nghiệp năm xưa. Vẫn phượng đỏ, vẫn cánh ve kêu, vẫn cái sân gạch cũ có góc tường nơi hai người từng tỏ tình.
Đám bạn năm xưa, đứa ở Hà Nội, đứa ở Đà Nẵng, đứa du học về – tất cả đều quay về, đúng hẹn.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào sân trường, mắt hoe đỏ khi thấy tấm bảng chào đón:
Cô giáo
Chào mừng cô đến dự đám cưới của OTP HẰNG MINH.”
Cô cười, lắc đầu:
– “Tụi nó giữ lời thật
Buổi lễ diễn ra giản dị, nhưng đong đầy kỷ niệm.
Trong khoảnh khắc trao nhẫn, Trần Dịch Hằng thì thầm:
Trần Dịch Hằng
Cậu có nhớ cậu từng nói gì không?
‘Từ nay tớ là của cậu rồi, đúng không?’
Tuấn Minh mỉm cười, đeo nhẫn vào tay cậu:
Trần Tuấn Minh
– “Và bây giờ, tớ là vợ hợp pháp của cậu rồi nha.
Không ai được cướp nữa đâu.”
Trần Tuấn Minh
Đám bạn phía dưới gào thét:
– “HÔN ĐI!!! HÔN ĐI LẠI ĐI!!”
– “ĐÃ 6 NĂM RỒI, PHẢI HÔN ĐÚNG NGAY CÁI CHỖ CŨ NÈ!!”
Trần Tuấn Minh
Tuấn Minh quay sang Dịch Hằng:
Lý Gia Sâm
Tụi nó không thay đổi gì luôn á
Dịch Hằng thở dài, cười nhẹ:
Trần Dịch Hằng
Vậy thì mình cũng đừng thay đổi…
Hôn nha.”
Trần Tuấn Minh
Họ hôn nhau.
Ngay đúng chỗ dưới tán phượng xưa.
Ngay chỗ Trần Tuấn Minh từng nói:
‘Từ nay tớ là của cậu rồi, đúng không?’
Lễ cưới đang đến hồi viên mãn, tiếng nhạc vang lên, bạn bè rộn rã, hạnh phúc dâng tràn… cho đến khi…
Meol bất ngờ xuất hiện, trong bộ đồ đen, mặt lạnh như băng.
Không ai ngờ được, giữa khung cảnh lãng mạn nhất đời người, hắn rút ra một khẩu súng giấu trong áo khoác, đôi mắt chứa đầy ghen ghét và thù hằn.
Meol chĩa súng thẳng vào Trần Tuấn Minh.
Hắn hét lên
Meol
Tại sao cậu lại có thể hạnh phúc còn tôi thì không?!
Mọi người hét lên, lao đến… nhưng không kịp.
Một thân người lao ra trước họng súng…
Viên đạn xuyên qua bờ vai cậu, máu bắn tung, đỏ rực trên bộ vest trắng tinh.
Trần Tuấn Minh
DỊCH HẰNG!!
Dịch Hằng ngã xuống vào vòng tay Minh, hơi thở yếu ớt. Máu tuôn nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng rực, tay run rẩy nắm lấy tay Minh.
Trần Dịch Hằng
Tớ… tớ yêu cậu, Tuấn Minh à…
Nhưng nếu không thể bảo vệ cậu đến tận lễ đường…
Thì tớ thà nhận viên đạn đó.
Vì tớ yêu cậu… không phải sau này mới yêu, mà là từ rất lâu rồi.”
Trần Dịch Hằng
Cậu… cậu không được ngã đâu. Dù tớ… có thể không bước tiếp được cùng cậu nữa…”
Tuấn Minh khóc như chưa bao giờ khóc.Cậu ôm lấy Dịch hằng hết lên
Trần Tuấn Minh
– “Gọi xe cấp cứu đi!! MAU!!!”
Cả lớp, cô giáo, bạn bè túa ra hỗ trợ. Meol bị bắt giữ tại chỗ, ánh mắt thất thần. Còn Tuấn Minh… ngồi bên xe cứu thương, nắm tay Dịch Hằng, không rời một giây.
Trần Tuấn Minh
Cậu không được chết! Tớ còn chưa hôn cậu lần cuối!
Tớ còn chưa gọi cậu là ‘vợ của tớ’ trọn vẹn cơ mà!!”
Trong bệnh viện, Dịch Hằng mở mắt. Bờ vai băng bó, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng môi vẫn cong nhẹ:
Trần Dịch Hằng
Tớ… vẫn còn sống hả
Trần Dịch Hằng
Tuấn Minh, người đã ngủ gục bên giường, bật dậy ngay:
Trần Tuấn Minh
Tất nhiên! Cậu mà chết thì… tớ cũng không cưới ai nữa đâu!”
Dịch Hằng cười nhẹ, nước mắt lăn dài:
Trần Dịch Hằng
Ngốc quá… nhưng cảm ơn… vì cậu đã nắm tay tớ không rời.”
Họ tổ chức lại lễ cưới, vẫn tại sân trường cũ, nhưng lần này còn có cả một hàng ghế y tế khẩn cấp – cho chắc chắn.
Cô giáo đứng lên phát biểu:
Cô giáo
Tình yêu thật sự… không phải là tránh hết đau thương,
mà là dám đứng ra, hứng lấy mọi đau thương thay cho người mình yêu.
Hôm nay, tôi hãnh diện nói rằng, OTP HẰNG MINH…
đã thật sự trở thành HẰNG MINH BẤT DIỆT.”
Cả lớp gào lên:
– “HÔN ĐI! HÔN ĐI!!!”
– “Vì tình yêu mà dính đạn, phải hôn gấp đôi!!”
Tuấn Minh bước đến, cúi xuống bên tai Dịch Hằng, mỉm cười:
Trần Tuấn Minh
– “Từ nay… cậu là của tớ mãi mãi rồi đấy, đúng không?”
Họ hôn nhau.
Lâu hơn lần đầu, sâu đậm hơn nụ hôn nào khác.
Tiếng pháo giấy bay lên, hoa phượng rơi nhẹ, ánh nắng chiếu rọi xuống như chúc phúc.
Comments