[HengMinh]Thanh Xuân Dưới Tán Phượng
chương 1
Cậu Tuyện:Thanh Xuân Dưới Tán Phượng
Mùa hè năm ấy, nắng như rắc mật lên
từng mái ngói đỏ au của ngôi trường
trung học Kim Thành. Trên sân trường
rợp bóng những tán phượng vĩ, những
bông hoa đỏ rực như cháy lên giữa
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh – học sinh lớp 11A1, là cái tên không mấy xa lạ trong khối. Cao ráo, học giỏi, lại mang vẻ trầm ổn khó gần. Cậu luôn đi cùng nhóm bạn thân gồm ba người: Nhiếp Vĩ Thần – lém lỉnh, thích trêu chọc; Trương Dịch Nhiên – hiền lành, chững chạc; và Vương Lỗ Kiệt – vui tính, hơi “tăng động” nhưng rất nghĩa khí.
Trần Dịch Hằng
Trong khi đó, Trần Dịch Hằng – lớp 11A3, người anh em song sinh với Tuấn Minh, lại là một thế giới hoàn toàn khác. Hằng hoạt bát, năng động, có chút nổi loạn. Nhóm bạn của Hằng gồm những cái tên cũng “ngầu” không kém: Ngụy Tử Thần – gương mặt lạnh lùng như tượng đá; Lý Gia Sâm – mọt sách nhưng mồm mép sắc bén; và Trương Hàm Thụy – cậu bạn nghệ sĩ, hay mơ mộng, luôn mang theo cuốn sổ vẽ bên mình.
Dù là anh em sinh đôi, Hằng và Minh lại như hai đường thẳng song song – hiếm khi nói chuyện, thậm chí còn… chẳng ưa gì nhau cho lắm.
Dương Hàm Bác
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Dương Hàm Bác – một học sinh mới chuyển từ trường Quốc tế về, nhập học vào lớp của Minh. Hàm Bác thân thiện, cởi mở, và nhanh chóng trở nên thân với cả hai anh em theo một cách khác biệt. Với Minh, cậu trò chuyện nhẹ nhàng, quan tâm sâu sắc. Với Hằng, cậu như cơn gió tự do, chẳng màng quy tắc, luôn khiến Hằng bật cười.
Quan Tuấn Thần
Sự xuất hiện của Hàm Bác như chiếc cầu nối vô hình, kéo hai người anh em tưởng như chẳng bao giờ hòa hợp lại gần nhau hơn. Và rồi, những bí mật bị chôn giấu dần lộ ra, khi Quan Tuấn Thần – học sinh bí ẩn từ lớp chuyên Toán, bất ngờ xuất hiện, mang theo một đoạn quá khứ mà cả Hằng lẫn Minh đều từng muốn quên đi…
Tuần đầu tiên của năm học mới trôi qua như một cơn gió nhẹ. Lớp 11A1 và 11A3 dù không cùng khối chuyên, nhưng do chung câu lạc bộ bóng rổ nên thỉnh thoảng vẫn phải chạm mặt nhau trong sân tập chiều thứ Năm.
Trần Tuấn Minh luôn là đội trưởng CLB bóng rổ – trầm tĩnh, chiến thuật rõ ràng. Còn Trần Dịch Hằng lại chỉ tham gia vì… thích gây chuyện. Hằng chơi kiểu bản năng, tự do, chẳng bao giờ nghe chỉ đạo. Hai người mỗi lần cùng ra sân là như “lửa với nước”.
Chiều hôm ấy, Hàm Bác lần đầu tiên xuống sân xem mọi người tập. Cậu đứng tựa lan can tầng hai, ánh nắng xiên qua tóc cậu như làm sáng cả nụ cười.
Dương Hàm Bác
Bên nào thắng?
Quan Tuấn Thần đứng cạnh, vẫn đeo tai nghe, hờ hững đáp:
Quan Tuấn Thần
Còn chưa bắt đầu, nhưng tôi đoán là bên có Tuấn Minh sẽ thắng. Cậu ấy không bao giờ thua.
Trên sân, một pha tranh bóng căng thẳng xảy ra. Hằng cố tình va mạnh vào Minh khi giành bóng, làm cả hai cùng ngã. Đám bạn hai bên bắt đầu lời qua tiếng lại. Duy chỉ có Minh là lặng im, đứng dậy phủi bụi.
Trần Tuấn Minh
Cậu lúc nào cũng như thế.
– Minh nói nhỏ, đủ để Hằng nghe.
Trần Dịch Hằng
Thì sao? Đừng tưởng ai cũng phải sống như cậu
sống như cậu – im lìm, nguyên tắc, lúc nào cũng ra vẻ hoàn hảo
Hằng bật lại giọng đanh lại.
đến mức Nhiếp Vĩ Thần phải lên tiếng xoa dịu.
Nhiếp Vĩ Thần
Thôi mà hai ông. Mới đầu năm đã căng thế thì ai mà chịu nổi.
Tối hôm đó, nhóm của Minh tụ họp ở quán trà sữa quen thuộc sau trường.
Vương Lỗ Kiệt vẫn thao thao bất tuyệt về trận bóng. Trương Dịch Nhiên nhìn Minh, rồi Hỏi
Trương Quế Nguyên
Cậu với Hằng… vẫn không nói chuyện với nhau à?
Minh im lặng một lúc lâu, rồi chỉ đáp gọn:
Trần Tuấn Minh
Có những chuyện không phải muốn quên là quên được.
Ở phía bên kia, Hằng cũng ngồi với nhóm của mình trên sân thượng ký túc xá. Ngụy Tử Thần vừa chỉnh dây đàn,
Nguỵ Tử Thần
Cậu lại gây chuyện với Minh?
Trần Dịch Hằng
Không phải lỗi của tớ
Hằng đáp, nhìn lên bầu trời.
Trần Dịch Hằng
Nhưng cậu lúc nào cũng là người bắt đầu.
Lý Gia Sâm vẫn cắm cúi đọc sách, không ngẩng lên
Lý Gia Sâm
Chẳng ai bắt đầu cả. Chỉ là cả hai đều không chịu buông.”
Hằng quay sang nhìn Hàm Bác, người duy nhất không nói gì cả từ đầu đến giờ. Cậu ấy chỉ mỉm cười nhẹ:
Trần Dịch Hằng
Hai người là anh em, phải không? Nhưng giống như… đang đứng ở hai đầu của một chuyện đã từng rất đau lòng.
Câu nói ấy như một mũi tên nhọn, ghim vào tim Hằng.
Trên bàn học của Minh, có một bức ảnh cũ: hai đứa trẻ ngồi bên nhau, cùng cười dưới tán phượng đỏ rực.
Bức ảnh duy nhất còn sót lại… từ cái ngày mọi thứ vỡ nát.
Trần Tuấn Minh luôn giữ cẩn thận bức ảnh cũ ấy trong ngăn kéo bàn học. Tấm ảnh chụp hai đứa trẻ năm nào – một cười rạng rỡ, một hơi rụt rè – cả hai đang ngồi dưới gốc phượng sau trường tiểu học. Người lớn có thể đã quên, nhưng Minh thì không.
Tối hôm đó, sau khi nhóm bạn đã về hết, Minh một mình ngồi học trong ánh đèn vàng nhạt. Bức ảnh được đặt ngay trước mắt. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, như thể hy vọng tìm được câu trả lời cho điều gì đó.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Là Dương Hàm Bác.
Dương Hàm Bác
— “Tớ mượn quyển tập Toán hôm trước.” – Hàm Bác cười, nhưng ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên tấm ảnh.
— “Đó là cậu à?” – cậu hỏi, rồi nhanh chóng nhận ra người bên cạnh Minh trong ảnh chính là Hằng.
Minh do dự một giây, rồi gật đầu.
Trần Tuấn Minh
— “Ngày đó, bọn tớ còn thân lắm.”
— “Vậy tại sao… bây giờ như người xa lạ?”
Minh không trả lời ngay. Cậu cầm tấm ảnh lên, lật lại mặt sau. Dòng chữ viết bằng bút chì đã mờ:
Ngày phượng nở, chúng ta là anh em mãi mãi.
— “Hồi lớp 6, mẹ tớ bị bệnh rất nặng. Bố thì lúc đó vừa đổi công tác xa. Mỗi ngày đi học về, tớ phải chăm mẹ, còn Hằng thì… luôn trốn đi chơi. Tớ từng nghĩ, ít ra cậu ấy cũng là anh em, cũng nên chia sẻ…”
— “Nhưng vào ngày mẹ mất, Hằng không có mặt. Cậu ấy đang chơi game ở tiệm net gần trường. Sau đó… tớ không thể tha thứ được nữa.”
Không gian lặng đi. Dưới ánh đèn, khuôn mặt Minh lạnh đến mức Hàm Bác cảm thấy khó thở.
— “Và cậu cứ giữ mãi sự giận dữ ấy suốt bao năm nay?”
Minh không trả lời. Nhưng đôi mắt đã đỏ lên.
Comments