[HengMinh]Thanh Xuân Dưới Tán Phượng
Chương 4
Trời Cẩm Trại không giữ lời như dự báo thời tiết. Đến khoảng hơn chín giờ đêm, khi các nhóm học sinh đang dần lùi vào lều trại, từng hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, nhỏ và lặng lẽ như lời thì thầm giữa khuya. Trần Dịch Hằng đang dọn lại chiếc lều của mình thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau
Trần Tuấn Minh
Mượn đèn pin chút được không?
Cô quay lại. Là Trần Tuấn Minh. Ướt sũng, tóc dính bết lên trán, nhưng mắt vẫn sáng như lửa thứ ánh sáng đã khiến cô ghét cay ghét đắng. và không thể rời mắt.
Trần Tuấn Minh
Đèn pin của tôi để đâu ấy nhỉ?
Dịch Hằng lục trong balô, giọng cố tình bình thản.
Trần Tuấn Minh
Cậu ghét tôi đến mức không cho mượn đèn pin luôn à?
Trần Dịch Hằng
Cậu nghĩ ai cũng dễ mềm lòng vì một cái giọng cười đâu.”
Cô tìm thấy đèn, đưa cho cậu, ánh đèn chiếu ngược lên khuôn mặt cậu khiến cơn mưa phía sau càng thêm mờ ảo.
Tuấn Minh không rời đi ngay.
Trần Tuấn Minh
Tôi thấy cậu đứng ngoài suốt lúc chiều. Cậu không lạnh à?
Trần Tuấn Minh
Tôi đang đợi.
Cô ngước nhìn cậu, rồi quay đi
Trần Tuấn Minh
Một người từng nói sẽ không biến mất.
Khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Tiếng mưa bắt đầu lớn dần, ào ào như đang cuốn phăng mọi lý trí.
Tuấn Minh đặt lại chiếc đèn pin vào tay cô.
Trần Tuấn Minh
Tôi không biết người đó là ai. Nhưng nếu là tôi, thì tôi vẫn còn ở đây.
Dịch Hằng im lặng. Rồi cô nói, giọng rất nhỏ
Trần Dịch Hằng
Cậu sẽ không hiểu được đâu, Tuấn Minh… Có những điều đã quá muộn để bắt đầu lại.
Cậu định bước đi. Nhưng quay đầu, cậu nói thêm một câu nhẹ như mưa, mà cũng nặng như một lời hứa
Trần Tuấn Minh
Tôi thì nghĩ, nếu chưa từng thật sự bắt đầu, thì chẳng có gì gọi là muộn cả.
Mưa đã ngớt. Chỉ còn tiếng nhỏ tí tách trên mái lều, rả rích như tiếng ai gõ khẽ vào lòng. Trần Dịch Hằng không ngủ được. Câu nói của Tuấn Minh cứ quanh quẩn trong đầu cô:
Trần Tuấn Minh
Nếu chưa từng thật sự bắt đầu, thì chẳng có gì gọi là muộn cả.
Cô lặng lẽ mở dây kéo lều, bước ra ngoài. Bầu trời lấm tấm sương, gió lạnh luồn vào áo khoác mỏng. Và thật kỳ lạ ở bãi đất trống cạnh khu lều, vẫn có một người ngồi đó: Trần Tuấn Minh, một mình, giữa đêm.
Trần Dịch Hằng
Cậu đang làm gì vậy?
Trần Tuấn Minh
Ngắm sao. Dù chẳng thấy được mấy ngôi.
Dịch Hằng bước lại, ngồi cách cậu một khoảng vừa đủ xa. Họ im lặng. Không khí kỳ lạ, không căng thẳng, cũng chẳng thoải mái. Chỉ đơn thuần là… có mặt nhau.
Trần Dịch Hằng
Tuấn Minh.Cô bỗng cất tiếng Cậu còn nhớ năm lớp 7 không?
Có một lần tôi bị ngất trong phòng thiết nghiệm, lúc học nhóm môn Lý. Cậu đưa tôi đi phòng y tế.
Trần Dịch Hằng
Ừ. Cậu sốt rất cao hôm đó
Trần Dịch Hằng
Cậu nói sẽ không kể với ai. Nhưng ngày hôm sau, cả lớp đều biết. Kể cả Meol.
Tuấn Minh ngẩn người. Mặt cậu tối lại.
Trần Tuấn Minh
Không phải tôi
Trần Dịch Hằng
Nhưng lúc đó, tôi đã không tin. Tôi đã nghĩ chính cậu là người khiến tôi thành trò cười.🤣
Gió bỗng mạnh hơn, thổi tung một vạt áo mưa đang phơi gần đó. Cô nhìn cậu, lần đầu tiên trong nhiều năm, không phòng bị, không giấu giếm.
Trần Dịch Hằng
Tôi Đã Cắt đứt,đã im lặng,vù nghỉ rằng người tin nhất lại là người phản bội đầu tiên!
Tuấn Minh ngước lên, ánh mắt vừa đau vừa giận
Trần Dịch Hằng
Là Meol. Hắn ta đã theo sau tôi hôm đó. Tôi để lại vở ghi bài trong lớp, quay lại lấy – và thấy hắn đang chụp lén hồ sơ bệnh của cậu từ bàn y tế.
Trần Tuấn Minh
Tại sao cậu không nói?
Trần Dịch Hằng
Cậu đâu còn muốn nghe tôi nói gì nữa.
Một khoảng lặng. Dài. Lạnh. Nhưng không còn xa cách
Dịch Hằng cúi đầu, giọng như thì thầm
Trần Tuấn Minh
Tôi xin lỗi…
Tuấn Minh nhìn cô, ánh mắt dịu lại. Rồi nhẹ nhàng, cậu nói
Trần Tuấn Minh
Giá như… hồi đó cậu hỏi tôi một câu thôi.
Đêm Cẩm Trại tiếp tục trôi. Nhưng từ giây phút ấy, giữa Trần Dịch Hằng và Trần Tuấn Minh, có một điều gì đó đã thay đổi — không còn là hiểu lầm, cũng chưa hẳn là tha thứ. Mà là khởi đầu… cho một sự thật đã bị chôn giấu quá lâu.
Gió rít qua rặng thông đêm cuối cùng của Cẩm Trại. Sáng mai là chuyến xe trở về, mọi thứ tưởng như sắp kết thúc – hoặc bắt đầu lại. Nhưng không ai biết, đêm nay là một khúc rẽ.
Trần Tuấn Minh lặng lẽ quay trở lại lều sau cuộc nói chuyện với Dịch Hằng. Cậu không thấy lạ khi lều hơi bị kéo lệch, tưởng là do gió. Cậu cúi xuống định buộc lại… thì một bóng người xuất hiện từ phía sau, không một tiếng động.
Giọng nói đó – cậu biết. Và cậu quay lại. Là hắn.
Không còn là học sinh ngổ ngáo ngày trước, Meol giờ đây đứng trước cậu với ánh mắt tối sầm, trong tay cầm một thanh sắt mỏng lạnh lẽo, móp méo như chính tâm hồn hắn.
Meol
Tao đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi.
Trần Tuấn Minh
Mày bị điên à? Ở đây là trại trường…
Meol
Ở đây là rừng. Giữa khuya. Không ai nghe thấy gì cả.
Tuấn Minh toan lùi lại. Nhưng đã quá muộn. Một cú đánh bất ngờ – đau điếng. Thanh sắt lạnh bổ xuống vai cậu. Cậu ngã xuống, giơ tay che đầu, máu bắt đầu chảy xuống gò má.
Meol
Tao đã mất tất cả bạn bè, danh dự, cơ hội chỉ vì mày! Tao sẽ lấy lại mọi thứ.
Tiếng kêu cuối cùng của Trần Tuấn Minh không ai nghe thấy.
Trần Dịch Hằng tỉnh dậy trong tiếng ồn ào. Một tiếng hét vang lên từ phía sườn núi. Và rồi, tiếng còi hú – tiếng xe cứu thương. Tiếng bạn học khóc.
Trần Dịch Hằng
Tuấn Minh. Không thấy trở về.
Dịch Hằng chạy – chạy như chưa bao giờ chạy. Tới nơi, cô thấy xác cậu nằm bên vạt cỏ đỏ máu. Gương mặt cậu bình yên. Như đang ngủ.
Cô quỳ sụp xuống. Không nói. Không gào. Chỉ khóc. Khóc trong câm lặng.
Học viện rúng động. Meol biến mất không dấu vết.
Chỉ có Dịch Hằng vẫn đi học như thường. Nhưng ánh mắt cô không còn là ánh mắt của cô gái cũ. Nó lạnh. Bình thản. Nhưng chứa thứ gì đó… đang chờ nổ tung.
Trần Dịch Hằng
Tôi sẽ thay cậu đòi lại công bằng.!
Sau tang lễ lặng lẽ của Trần Tuấn Minh, trường học trở lại guồng quay cũ. Nhưng với Trần Dịch Hằng, mọi thứ đã khác. Cô thôi cười. Thôi viết thư pháp. Thôi quan tâm chuyện điểm số. Nhưng lại bắt đầu… tìm hiểu.
Về Meol.
Về những góc tối không ai muốn nhắc đến.
Về kẻ đã biến bạn cô thành cái xác lạnh trong rừng.
Một buổi chiều.
Dịch Hằng gõ cửa phòng giáo viên chủ nhiệm cũ của Meol. Bà cô già khẽ liếc cô, gương mặt thoáng ngần ngại.
Trần Dịch Hằng
Em… đến vì Meol à?
T/g
Em chỉ muốn biết, vì sao một học sinh từng đứng top trường lại trở thành… thứ như bây giờ.
Cô giáo nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng khẽ
Cô giáo
Vì em ấy từng bị đẩy xuống đáy. Và chẳng ai kéo tay nó lên.”
Trần Dịch Hằng
Ai đã đẩy??
Cô giáo
Chúng ta. Hệ thống. Những người tin vào tin đồn.
Cô giáo
Ba ngày sau, một email ẩn danh gửi đến Ban Giám hiệu. Kèm theo là bản ghi âm một cuộc trò chuyện giữa Meol và một tay môi giới dữ liệu ngầm – nơi Meol mua bán thông tin cá nhân học sinh trường, đổi lấy quyền lực tạm bợ trong thế giới học đường.
Cô giáo
Tên người gửi?
Không rõ.
Nhưng trong file đính kèm, có một dòng chữ:
Cô giáo
Đây chỉ là bước đầu
Meol giờ đây đang lẩn trốn. Không ai rõ hắn ở đâu. Nhưng mỗi tuần, hắn lại nhận một bức thư – không đề tên người gửi.
Trong thư là hình ảnh:
– Một mảnh khăn lông thấm máu hôm ấy.
– Một dòng chữ nguệch ngoạc: “Cậu ấy từng tha thứ cho mày.”
– Một câu trích từ bài văn của Trần Tuấn Minh khi còn sống:
“Kẻ đáng sợ không phải là người ác, mà là người từng tốt nay không còn gì để mất.”
Hắn bắt đầu sợ. Hắn mất ngủ. Và hắn bắt đầu nghi ngờ mọi người xung quanh. Nhưng sai lầm lớn nhất là: hắn vẫn chưa biết ai đang săn hắn.
Tại trường, Dịch Hằng vẫn đến lớp như thường. Nhưng mỗi khi ai đó hỏi cô:
Trần Dịch Hằng
Cậu ổn chứ?
Cô giáo
Mình ổn. Nhưng có người thì không đâu.
Cô giáo
VÀ TÔI SẼ ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG CHO TUẤN MINH!
Trần Dịch Hằng
CON MUỐN ĐI THEO
Cô và Dịch Hằng đi vào nhà cảu Meol để trả thù công lý cho Tuấn Minh, trong khi Meol đi kiếm mấy người khác?, để gi@t ch&t bọn hò
Comments