Trong thôn đã từng có nhà gả con gái cho lão để đổi lấy tiền. Chưa đầy mấy tuần, cô gái ấy đã đi chầu trời vì bị bạo hành đến chết. Lão cưới vợ chỗ khác cũng thế, người thì bỏ trốn không thì cũng là tự tử.
Chẳng cô gái nào gả cho ông ta mà nhận được cái kết tốt đẹp.
Dần dần, chẳng còn ai ở đây dám gả con cho hắn. Người như ông ta xuất hiện ở đây thực chẳng có điềm lành.
Bỗng Trần Minh Tử đưa tay ngoắc, như đang ra hiệu cho cô. Dư Nhược chần chừ, cảnh giác tiến lại chỗ bọn họ.
Bất thình lình, lão ta chộp lấy tay cô, ngón cái chai sần, thô ráp cọ cọ lên mu bàn tay khiến cô hốt hoảng một phen mà giật mạnh tay ra.
Lão tỏ vẽ hài lòng, cười khúc khích rồi ngoảnh mặt nói với cha cô: “Rất hợp ý của ta, tuy hơi gầy nhưng bù lại được gương mặt xinh đẹp đi.”
Lão chìa tay ra giá: “Mười tám đồng bạc thêm một cặp gà trống mái. Thế nào? Hời quá còn gì!”
Mặt mày Dư Nhược tái mét lại, hình như cô bị bán rồi!
Trần Minh Tử không ngờ còn có món hời thế này, trong lòng sướng rơn như sóng cuộn dâng trào, gật đầu lia lịa.
Mười tám đồng bạc đủ để bọn họ tiêu trong mấy tháng, lại còn được cặp gà. Lúc đó luộc lên cho Tử Hạo ăn lấy dinh dưỡng.
Ánh mắt lão dán lên mặt Dư Nhược, dù cơ thể gầy nhưng khuôn mặt vẫn có da có thịt, da trắng như búng ra được sữa. Vẻ đẹp trời ban ấy chẳng giống chút nào với Trần Nha mà là giống người vợ quá cố của Trần Minh Tử - Diệp Hương Thảo.
Năm ấy khi Trần Minh Tử cưới được mẹ cô đã khiến cả thôn xôn xao. Cô nương năm đó sống ở thôn Thái Bình, nổi tiếng là thùy mị nết na, đoan trang dịu dàng, tài nghệ nấu ăn phải gọi là cao siêu. Cô nương ấy vốn đã bái sư, định đoạt cuộc đời sẽ tập trung vào mở tiệm bánh trên trấn.
Nhưng đột ngột cô ấy gả cho Trần Minh Tử- người chỉ biết ăn bám, cờ bạc. Năm Dư Nhược 12 tuổi, Diệp Hương Thảo từ trần.
Vốn nghe nói con gái thứ hai của lão Trần có khuôn mặt kiều diễm thừa hưởng từ Diệp Hương Thảo. Nay tận mắt thấy, lão mới tin.
Đôi môi nhỏ xinh hồng hào, mắt hạnh nhân lanh lợi vô cùng sáng, dáng vẻ mềm mại yêu kiều thực dễ khiến lòng người rung động.
Khi trước lão không cướp được mẹ cô từ tay Trần Minh Tử, giờ đây bỏ tiền mua lấy đứa con giống Hương Thảo, chẳng khác nào là trả đũa thù xưa.
Cô nhóc sợ hãi nép ra sau, dáng vẻ sợ hãi của cô khiến ông ta cười sằng sặc: “Được được! Cứ chuẩn bị cho A Nhược tươm tất vào! Sáng sớm mai người nhà ta mang tiền đến!”
Lão vừa rời đi, bọn họ mừng rỡ nói với nhau: “Cuối cùng thì con nha đầu này cũng có ích cho nhà ta rồi!”
[.]
Tối hôm ấy khi bưng trà mang ra nhà chính, Dư Nhược còn đang thất thần nghĩ kế thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Trần Nha và Trần Minh Tử.
“Con nha đầu đó em nhìn là biết sẽ rất có giá, mẹ nó chết rồi cũng không quên để lại phúc cho con vịt trời đó.”
Trần Minh Tử vì chuyện vui mà uống cạn chén rượu, mặt đỏ lựng: “Chị của A Nhược giá cũng cao không kém, lần này ta sẽ tu chí làm ăn không để mắc sai lầm nữa.”
Dư Nhược như chết lặng, cảm giác nhói đau như bị đâm một nhát dao thẳng vào tim. Trần Dư Nam- chị gái cô không phải là đã được định gả cho một người tử tế ở làng Thái Bình hay sao?
Bị bán? Có giá? Là thế nào?
Bên trong phòng, Trần Nha vừa bóp vai cho lão vừa hả hê: “Con nhỏ Dư Nhược tốt nhất cũng bị lão Lý ép đến chết đi, giống con chị nó ấy.”
...
Dư Nhược không còn đủ can đảm để nghe thêm nữa. Mẹ cô, chị gái hiền lành dịu dàng của cô đều đã bị hãm hại, chết thảm dưới tay của bọn họ. Cô không thể ngồi yên đợi đến lượt mình được.
Đồ đạc cô không mang nhiều, một bộ quần áo và mẩu bánh mì mốc cho vào tay nải. Dư Nhược lên đường bỏ trốn trong đêm, tuyết xuân rơi trắng cả bầu trời, phủ bạc cả thôn Lạc An.
[.]
Trời tờ mờ sáng, tiếng gà gáy vang vọng khắp thôn thì nhà họ Trần đã đốt sáng đèn.
Bọn họ ăn mặc chỉnh tề, tươm tất xong mới sực nhớ tới nhân vật chính của cuộc mua bán còn chưa xuất hiện.
Nhưng người của lão Lý đã đến trước cửa.
Người của nhà lão mang tiền đến, lão hiên ngang bước vào sân nhà của Trần Minh Tử: “Ta đến đón A Nhược về.”
Trần Minh Tử lật đật xỏ đôi giày vải, khúm núm chạy ra: “Lão gia đến rồi! Sao không báo trước giờ giấc để ta ra nghênh đón từ ngoài? Mau, mời vào nhà.”
Hai người đàn ông đi vào gian chính ngồi, Trần Nha vội vã chạy đi pha trà, xong liền bưng ra.
Lão Lý không vòng vo mất thời gian, đưa nhìn ngó khắp gian nhà chính: “A Nhược đâu? Còn đang sửa soạn gì à?”
Trần Minh Tử cười lấy lòng, quay sang quát vợ: “Còn không mau đi gọi con nhỏ ăn hại đó ra đây!”
Nhưng Dư Nhược đã bỏ trốn từ lâu, đã mất rồi.
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mẹ kế độc ác nhẫn tâm thì cũng thôi đi đằng này ngay cả tới cha ruột cũng chẳng ra gì... Tội cho số phận bi đát của Dư Nhược /Scowl/
2025-06-04
9
anna dancy
muốn chửi ghê á 🥰
2025-06-10
0
Hạ Nhiên
Mắ:), chửi thề
2025-06-08
0