Một Đời Nuông Chiều
Canh cho ba người nhà bọn họ ăn cơm xong, cô nhóc nhỏ lủi thủi bưng đống chén bát ra bếp rửa. Cảm giác dầu mỡ nhờn nhờn dính ở ngón tay cũng không làm cô nhăn mày, chuyện này là chuyện bình thường mà phụ nữ phải làm ở thôn.
Dù trong lòng ấm ức, em trai ăn no còn có thể ngồi chơi, đống đồ dơ lại để cô ôm đồm. Rửa chén xong lại đến giặt giũ quần áo, đồ của bọn họ đều do một tay cô giặt giũ rồi đem phơi.
Đến khi mặt trời lặn xuống núi, Dư Nhược đặt gánh nước cuối cùng xuống, ngồi bệt xuống vì cơn nhức mỏi khắp người.
Trong khi bữa tối của người khác trôi qua đã lâu nhưng giờ mới đến lượt Dư Nhược tự ngồi gặm nhấm đĩa rau dư và chút cơm thừa của mình trong góc xó.
Chợt nhớ ra điều gì đấy, Dư Nhược lấy chiếc bánh mì trong tay nải ra, nó rất lạ. Mềm hơn loại bình thường, bên trong có một loại nguyên liệu màu vàng giống lòng trắng trứng, ăn vào rất ngọt.
Nghe nói đây là loại bánh mới ra ở trên trấn, cô từng thấy em trai Tử Hạo ăn nhưng chỉ biết nhìn mà thèm thuồng.
Ban sáng cô đi bán trứng gà trên trấn tình cờ gặp phu nhân Lâm gia, Lâm phu nhân mua giúp cô chục quả trứng gà mà còn dúi cho cô cái bánh này.
Nhìn chiếc bánh mì được bọc trong lớp giấy sáp, mùi hương ngọt ngào của bơ thơm nức mũi cũng không thể khiến cô dao động.
Mai là sinh thần tròn 18, là ngày quan trọng nên Dư Nhược muốn dành nó cho ngày mai như một món quà. Nghĩ rồi cô cất nó lên tầng cao nhất của kệ tủ.
Nhưng sáng hôm sau, khi cô vừa gánh nước về đã bị Trần Nha cầm roi mây quất vào chân trái. Dư Nhược không trụ vững được mà loạng choạng, gánh nước đổ đầy ra sân.
Bà ta gằn giọng, ánh mắt độc địa: “Mày dám giấu đồ ngon một mình à!? Gan lớn thật đấy! Có bao giờ mày biết nghĩ cho em trai mày không!?”
Dư Nhược đang loay hoay với số nước bị đổ lúc này mới nhìn vào trong nhà, thấy chiếc bánh mì mình dành dụm đã bị em trai ăn mất hơn một nửa.
Cô không phục, lắp bắp giải thích với chất giọng đã lạc đi: “Nhưng hôm nay là sinh thần của con, con chỉ muốn-...”
Trần Nha chẳng buồn nghe cô giải thích, trong mắt bà ta thì cô là người ích kỷ hẹp hỏi khi giấu đồ ngon riêng.
Cây roi mây cứ đánh mãi vào một chỗ đến tứa máu.
Nỗi đau rát khiến cô không thốt nổi một lời, chỉ có thể cam chịu trận đòn cho đến khi cơn giận của bà ta nguôi ngoai đi.
Từ lúc mẹ qua đời, cô lúc nào cũng phải nhường nhịn. Không nhường sẽ bị đánh, không nhịn sẽ bị bỏ đói.
Người đời nói: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ kế lại thương con chồng,” quả không sai.
Cô nhớ mẹ lắm…
[.]
Khi màn đêm buông xuống, cả nhà đều đã ngủ say. Dư Nhược bây giờ mới lọ mọ đi lấy lọ thuốc trên kệ tủ để bôi vết thương.
Lọ thuốc to khoảng một bàn tay, lúc trước rất đầy nhưng bây giờ đã vơi còn có một đốt ngón tay. Cái này là khi còn sống mẹ để riêng cho cô, nói cô phải sử dụng cẩn thận, nhưng cô thoáng cái đã dùng hết rồi.
Vết thương cũ rồi mới chồng chéo lên nhau vô cùng thảm hại, cái lành thành chưa chữa xong đã bị đánh thêm.
Mỗi lần bôi thuốc đều rát như muốn chết đi sống lại. Nhìn đôi chân trắng bị loang lổ những vết bầm tím rồi đỏ tấy, Dư Nhược cảm thấy khóe mắt nóng rát không thôi.
Cô đã mong sinh nhật năm 18 này có thể yên bình, ít nhất là được ăn chiếc bánh kia. Vậy mà giờ lại bị đánh mình mẩy bầm dập rồi rúc ở xó này khóc một mình.
Thảm hại quá đi mất...
Dư Nhược không thích khóc. Nhưng khi màn đêm buông xuống cũng chỉ còn cô với mớ vết thương xộc mùi máu tươi, không biết do cơ thể nóng hay do nước mắt mà cả người cô cứ nóng hầm hập lên.
Dư Nhược chỉ biết lấy tay gạt đi hết lần này đến lần khác rồi mơ hồ ngủ thiếp đi.
[.]
“Sáng rồi! Dậy ngay cho tao! Giờ nào rồi mà còn ngủ hả con ranh? Mau đi dọn dẹp nhà cửa, một lát có khách quý đến mà để còn hạt bụi nào thì chết với tao!”
Nhà này mà cũng có khách quý ghé đến? Dư Nhược chỉ nghĩ thầm rồi lê mình đi lau nhà lau cửa. Bếu không mau, bà ta lại nổi đóa lên mà đánh người.
Sàn nhà vốn không lớn, vậy mà hôm nay lau xong cảm giác toàn thân nặng nhọc. Cô làm xong còn chưa kịp nghỉ thì lại bị Trần Nha gọi giật ngược ra. Hết cách cô đành lần nữa ra ngoài nhà chính.
Trần Minh Tử đang ngồi đó với lão Lý- gã đàn ông trung niên giàu có nhưng tiếng xấu lan xa khắp thôn. Sở dĩ Dư Nhược biết vì tiếng xấu tày trời không tẩy được của lão.
Updated 49 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chào mừng tác giả đã comeback và chúc mừng truyện mới nhé /Rose//Rose//Heart//Heart/
2025-06-04
9
So Lucky I🌟
Thật tội cho cô gái nhỏ mất mẹ từ sớm còn phải sống trong cảnh bị mẹ kế ngược đãi. Mất mẹ thì liếm lá gặm xương thật ko sai/Sweat/
2025-06-04
9
Huê Nguyễn
đúng là mẹ ghẻ luôn là quỷ dữ đội lốt người chào mừng tp mới của bạn 🌻🌻🌻🌻🌹🌹🌹🌹
2025-06-27
1