Ông chủ quầy bánh bao biết hai người, vừa nhìn thấy hai đứa nhỏ từ xa đã lấy bánh bao ra để sẵn.
“A Nhược với Lộ Lộ đấy à?”
Bạch Lộ lục lọi túi quần rồi đưa ra bảy văn cho ông chủ: “Cho con lấy một bánh bao nhân thịt ạ.”
Chiếc bánh nóng hổi được đặt trong lá sen, hơi ấm lan tỏa khắp tay Bạch Lộ.
Cô ấy cảm ơn ông chủ rồi bẻ đôi bánh đưa cho cô. Hai người vừa đi vừa ăn, tản bộ khắp trấn.
Cảm giác ấm nóng của bánh bao không khỏi khiến Dư Nhược cảm động, nhà của chị Tống chẳng khá giả hơn nhà cô là bao nhưng Bạch Lộ vẫn luôn chia sẻ đồ ăn cho cô.
Cũng nhờ vậy cô không chết đói.
Dư Nhược tự nhủ trong lòng, nếu như cô đã được sống lại, người nhà cô ấy đừng mong kéo được Bạch Lộ xuống bùn.
Còn có cái gia đình khốn kiếp kia, thù lớn thù nhỏ cô đều sẽ trả.
Nhưng nghĩ tới bản thân còn không kiếm được một đồng bạc nào, cô ảo não ra mặt.
Bản thân cô không có tài cán gì cao siêu, Bạch Lộ hơn cô chỉ một tuổi nhưng lại xin được vào làm ở chỗ tiệm thêu có tiếng trong trấn nhờ tay nghề thêu thùa nổi trội hơn người.
Nếu không thể tự lập kinh tế rồi rời khỏi ngôi nhà đó, cô sẽ lại bị bọn họ ép gả cho lão Lý.
Thấy cô dù đang ăn vẫn lo nghĩ điều gì, Bạch Lộ lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô: “Em nghĩ gì vậy?”
Hàng mi cong khẽ rũ xuống, cô nhìn mãi vào chiếc bánh bao trong tay: “Em muốn kiếm tiền giống như chị, nhưng em bất tài, làm cái gì cũng không giỏi.”
Tức thì, Bạch Lộ bật cười: “Em có đó, em làm gì cũng tháo vát, nhanh nhẹn...nhưng mà nếu muốn kiếm việc làm thì có lẽ hơi khó.”
Việc làm ở trên trấn không ít nhưng với độ tuổi này đi làm sẽ rất dễ bị bóc lột sức lao động. Dáng người của Dư Nhược còn thấp bé, người ta sẽ ngại nhận.
Bạch Lộ nghĩ phương án giúp cô nhưng chỉ có thể nghĩ ra một cách: “Trên trấn có khá nhiều quán ăn muốn tuyển người làm, em xem thử chỗ nào nhận thì thử đi.”
Cô gật gù, có lẽ chỉ còn cách đó, đợi gom đủ tiền cô sẽ bỏ trốn đến một nơi xa thật xa, cùng Bạch Lộ sống yên bình hết đời.
[.]
Trời sẩm tối, Dư Nhược dù không muốn vẫn phải lê bước về nhà.
Bọn họ đã ăn xong từ lâu, chỉ dư lại con cá nham nhở, chút thịt mỡ và ít rau vụn.
Câu đầu tiên bọn họ hỏi cô lại là: “Hôm nay bán được bao nhiêu?”
Đồng xu trong tay cô do dự mãi cũng đưa ra, Dư Nhược làm dáng vẻ lấy lòng: “Hôm nay con bán được hết trứng, có thể cho con ăn cơm được không?”
Trần Nha chộp lấy tiền, vui vẻ cất nó vào túi: “Được, chỗ dư đó cho mày, mau đi đi.”
Đúng là lũ ham tiền, chỉ cần cầm được tiền trong tay liền như kẻ điên.
Dư Nhược gạt đi suy nghĩ vẩn vơ, đặt giỏ tre lên bàn rồi đem số đồ thừa kia ra phòng bếp ăn. So với lúc trước khi chết, nơi này vẫn không đổi thay, có điều hôm nay cô được ăn ngon hơn chút.
Cô lén hâm cho chỗ đồ ăn thừa nóng lên một chút rồi ăn, trong nhà bếp chỉ toàn mùi dầu mỡ và ẩm mốc khó chịu nhưng Dư Nhược lại ăn ngon lành, ăn xong lại đem số chén bát đó rửa sạch.
Rửa chén và đem đồ đi phơi xong, cô tự lủi vào góc riêng của mình nằm nghỉ.
Đột nhiên cô lại nhớ tới hũ tiền tiết kiệm trong tủ liền khiến Dư Nhược bật dậy đi lấy nó ra, mong nó vẫn còn ở đây. Theo mốc thời gian thì phải một thời gian sau nó mới bị lấy đi.
“Nó vẫn còn ở đây.”
Bên trong đếm sơ qua có khoảng 20 đồng bạc và chút xu lẻ, đều là của mẹ cô tích góp cho cô. Vốn dĩ nó khá nhiều nhưng vì mấy lúc đói vật vã, rã rời cô đã trích ra một ít đi mua màn thầu nên chỉ còn nhiêu đây.
Sớm muộn hũ tiền này cũng sẽ bị Tử Hạo phát hiện. Đời trước nó cáo trạng khiến cô bị bọn họ đánh cho thừa sống thiếu chết. Lúc đó Trần Nha túm tóc tát thẳng vào một bên mặt cô mấy lần liền, dùng cả gậy gỗ đập liên tiếp lên người cô.
Đó là trận đòn đau đớn nhất trong đời Dư Nhược phải chịu, sau hôm ấy cô mất đi khả năng nghe của tai phải. Cứ lâu lâu nó sẽ đau nhức như bị búa gõ, không có tiền chữa cũng không thể nói ra.
Bọn họ gọi gì nói gì cô cũng không nghe rõ, hiểu không hết dẫn đến lại bị mắng nhiếc, đánh đập.
Tuy bây giờ đã không còn nhưng lại khiến cô nơm nớp sợ hãi trong lòng. Vừa bị mất tiền còn bị đánh một trận, tốt nhất phải giấu chỗ khác.
Nhưng vấn đề là giấu ở đâu?
...À!
Gốc cây trong sân không ai thèm quan tâm kia rất được, đem nó giấu ở đấy có trời biết.
Dư Nhược cho nó vào tay nải, quyết định ngủ sớm để mai còn dậy sớm, đem tiền đi chôn.
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Sinh ra ở một vùng quê nghèo nàn, hoàn cảnh sống khó khăn chật vật, không nghề không chữ, mẹ mất sớm cha thì cờ bạc hay ăn lười làm, mẹ kế độc ác nham hiểm... Hóng xem cô gái nhỏ Dư Nhược này sẽ thay đổi số phận hẩm hiu và bi kịch của cuộc đời ra sao
2025-06-04
9
vợ Trần Thuật☆☆☆
ôi trờiiii🙂
2025-06-07
0