Dư Nhược chợt tỉnh giấc, ngó ra vẫn thấy trời còn tối. Cô lật đật xỏ giày, đi bưng thúng thóc ra sân cho gà ăn.
Hai thùng nước trong nhà cũng được cô đổ đầy. Lúc này cô mới ngó nghiêng xung quanh, lén lút lấy hũ tiền ra rồi giấu nó xuống đất.
Trời đã tờ mờ gần sáng, cô lấy giỏ trứng rồi đi lên trấn. Dù mặt trời chưa ló nhưng mấy cô mấy bác bán hàng đã dọn hàng ra, thấy cô, họ thân thiện vẫy tay.
"Hôm nay đi bán sớm thế cháu?”
“Vâng, cháu đi bán sớm để mau hết thôi ạ.”
Đường trên trấn có hơi vắng vẻ, Dư Nhược vừa bán trứng vừa hỏi các quán ăn quanh đây để xem có ai cần thuê người làm hay không.
Từ sáng đến trưa rồi lại đến chiều, trứng trong giỏ đã vơi đi nhưng không có ai muốn nhận cô. Chỉ còn ở cuối trấn là cô chưa đi, nhưng nghĩ lại vẫn nên để ngày mai đi tiếp.
"Nhóc bán trứng!”
“...?” Dư Nhược giật mình quay lại, là nam nhân cao ráo hôm qua mua trứng, tim cô bất giác đập mạnh hơn.
“Nhóc còn trứng gà không?”
"Còn năm quả ạ.”
Anh nhẩm trong đầu rồi đưa 30 văn cho cô: "Anh mua hết.”
Số trứng cuối đã bán được, Dư Nhược vui vẻ gói chúng lại rồi đưa cho anh: "Đợi em trả tiền thừa ạ.”
"Không cần đâu, cho nhóc đấy.” Anh rời đi rất nhanh, mùi bánh trên người anh vẫn còn quanh quẩn bên đầu mũi cô.
"Oa…được cho hẳn 5 văn!” Cô hí hửng giấu 5 văn này làm của riêng rồi xách giỏ đi về.
[.]
Từ xa đã thấy cả nhà bọn họ rôm rả trong sân, Tử Hạo tỏ ra vui vẻ hơn mọi khi, đang được Trần Minh Tử bế trên tay.
Cô chậm rãi đi vào thì bị Tử Hạo buông lời mỉa mai: "Tội nghiệp chị Dư Nhược, chị không được đi kìa!”
Ánh mắt sắc lẹm phi thẳng đến chỗ nó khiến nó giật mình nép vào người cha. Trần Minh Tử vỗ lưng con trai, quát vào mặt Dư Nhược: "Mày nhìn em mày với thái độ gì qđấy!?”
Cô vội thu lại ánh mắt ban nãy, đổi thành dáng vẻ nai tơ ngơ ngác: "Con chỉ đang ngưỡng mộ em được đi chơi thôi…”
Trần Nha cười khúc khích, khoác tay chồng mình: "Mày ở nhà ăn đi, bọn tao dẫn em trai mày lên trấn.”
Một tháng bọn họ dẫn em trai cô lên trấn không ít lần, chỉ vì thằng nhóc đó náo loạn đòi ăn vặt.
Cô chẳng nói gì thêm, gật đầu rồi đi vào trong nhà.
Số cơm thừa từ trưa vẫn còn kha khá, chứng tỏ nó bày trò tuyệt thực để được chiều theo ý muốn.
Lúc trước cô tức lắm, vì nó làm loạn là sẽ được dỗ dành bằng đồ ngon, còn được lên trấn dạo chơi với cha mẹ.
Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy vui, nó tuyệt thực thì lượng đồ ăn của cô sẽ tăng lên.
Cơm tuy nóng, canh dư thịt thừa nhưng cô không ăn ngon nổi. Cô lo rằng ngày mai cho dù có đi xuống cuối trấn cũng không thể tìm được công việc nào.
Không có tiền, cô không thể tự bảo vệ bản thân, đừng nói đến bảo vệ Bạch Lộ. Rồi kết cục bị chết cóng trong trời tuyết sẽ lại đến, nghĩ đến là da gà cô nổi cục lên,
Dư Nhược lắc đầu để làm trấn tĩnh lại bản thân.
Ăn xong, rửa chén và giặt giũ quần áo xong, cô khoác tạm cái áo choàng cũ rồi đi xuống trấn. Lý do đơn giản thôi, cô muốn xem xem có cách nào có thể kiếm tiền hay không. Tiện thể rủ rê thêm Bạch Lộ cùng đi.
Buổi tối, con đường ở trấn vô cùng nhộn nhịp, nhiều gia đình cũng dắt con cái đi dạo rồi ăn tối. Các quầy hàng bày biện kín cả dọc đường, mùi thịt nướng rồi mùi bánh hấp thơm ngào ngạt
Bạch Lộ và Dư Nhược nép ở một góc nhỏ đi dọc theo đường. Bạch Lộ sớm nhìn ra cô không đơn giản chỉ rủ mình để đi tản bộ hóng gió, có chút tò mò hỏi: "Em có tâm sự gì à?”
Dư Nhược chớp chớp mắt, làm bộ vui vẻ rồi lắc đầu: "Không có, em chỉ rủ chị đi hóng gió cho khỏe người thôi.”
Dù cho Dư Nhược làm vẻ mặt bình thản nhưng Bạch Lộ không dễ bị lừa, cả hai đã chơi với nhau bao lâu cơ chứ…
Cô ấy khoác tay lên vai Dư Nhược: "Sao rồi, em đi hỏi thử chưa? Việc làm ấy.”
"Rồi ạ…nhưng không suôn sẻ gì mấy.”
Cô ngập ngừng rồi nói tiếp: "Em đã hỏi gần như hết trấn nhưng không ai muốn nhận. Họ bảo em nhỏ tuổi nhỏ người, nhìn không làm được việc.”
"Haiz, đừng buồn, hay em thử làm cách khác để kiếm tiền xem.” Vừa nói, cả hai đã dừng chân trước cửa tiệm bánh đang đông nghịt người.
Mùi bánh thơm lừng bay khắp nơi thu hút sự chú ý của Dư Nhược, cô nhìn thấy anh, người đã mua trứng chỗ cô hai lần.
Anh đeo chiếc tạp dề đen, tay lưu loát gói bánh cho khách.
Dáng vẻ anh tâm huyết gói bánh, nhào bột rồi nướng bánh khiến cô thoáng ngẩn người.
Khuôn mặt điển trai phảng phất nét u uất nhưng khi làm bánh lại niềm nở vô cùng, khi trao bánh cho những đứa trẻ, anh còn lau sạch tay rồi đập tay với tụi nhỏ.
Updated 29 Episodes
Comments