Chap 2. Bức Thư

Chiều đổ nắng qua mái ngói rêu phong của khu nhà chính, ánh sáng vàng nhạt vắt ngang sân, hắt lên gương mặt trầm tư của Lai Bâng. Anh đứng sau cánh cửa gỗ lim đã sẫm màu năm tháng, mắt khẽ dõi theo bóng dáng Ngọc Quý đang lúi húi quét sân bên kia. Ánh mắt ấy không hẳn là nhìn mà như đang giữ lại một điều gì đó rất kín đáo và dịu dàng. Mỗi bước chân cậu đi qua, như từng làn gió lướt nhẹ trong lòng Bâng, khiến cậu khẽ thở dài mà chính mình cũng không hiểu vì sao.
Ngọc Quý vẫn vô tư, cười nói với bà Năm một cách hồn nhiên. Mái tóc hơi xoăn, áo bà ba bạc màu, giọng nói trong vắt như nước mưa đầu mùa. Còn Lai Bâng, từ bao giờ, đã quen với việc lặng lẽ quan sát cậu ấy mỗi ngày. Có lẽ từ lúc Quý bị đánh oan mà vẫn nén nước mắt, chỉ khẽ cắn môi, rồi cúi đầu vâng dạ. Khi đó, trong tim Bâng như có điều gì rung lên, vừa thương xót, vừa muốn bảo vệ.
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
Nè, Quý! //kêu Quý//
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
//thở hổn hển chạy lại anh//
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Dạ cậu kêu con có chuyện chi ạ?
Lai Bâng cầm tờ giấy đã gấp làm tư, đưa cho Ngọc Quý rồi nói với giọng ôn nhu:
Lai Bâng (Bánh)
Lai Bâng (Bánh)
Nhớ xem đấy nhé!
Ngọc Quý nhẹ nhàng gật đầu với anh:
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Vâng thưa cậu //gật đầu//
Ngọc Quý bước vội vô bếp, tim đập thình thịch như trống làng giữa buổi chợ phiên. Tay vẫn nắm chặt lá thư của Bâng đưa, cậu ngồi sụp xuống bên chân cột, nơi góc bếp khuất gió, chỉ có tiếng củi khô lách tách cháy trong bếp tro âm ỉ và một tia nắng vàng mỏng len qua vách lá dừa.
Lưỡng lự chốc lát, Quý mới dám mở thư. Giấy mỏng, chữ viết ngoằn ngoèo, xiêu vẹo như chính giọng nói cộc cằn của Lai Bâng
"Đúng canh giờ Hợi xuống dưới gốc mận tao có chuyện muốn nói với mày!"
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Hửm? //khẽ nhíu mày//
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Nói chuyện gì nhỉ? //suy nghĩ//
Cậu ngồi suy nghĩ đến 1 canh giờ, cậu mải mê suy nghĩ mà không quan tâm chảo thịt sắp khét bên cạnh
Hầu
Hầu
Quý ơi thịt em xào xong chưa? //hỏi Quý//
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
//chợt giật mình// ôi thôi tiêu mình rồi //nhanh tay đảo thịt rồi lấy ra//
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Chị đem món này lên đi rồi em bưng tô canh lên cho //chỉ dẫn//
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
//dọn ra bàn//
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Mọi người ơi ra dùng cơm chiều!
*nửa canh giờ sau*
Cơm chiều vừa xong, căn phòng ăn rộng lớn dần lặng đi, chỉ còn tiếng muỗng dĩa va nhau lẻ tẻ và giọng bà Hội nhỏ nhẹ hỏi ông Hội vài câu chuyện làm ăn. Ngọc Quý lom khom bước vào, tay cầm cái khăn vải đã cũ, mắt liếc nhanh khắp bàn để xem món nào cần dọn trước. Trên bàn gỗ mun bóng loáng, chén đĩa ngổn ngang sau bữa ăn thịnh soạn, canh chua cá lóc còn sót nửa tô, dĩa gỏi ngó sen chỉ còn ít rau xà lách héo bên mép đĩa.
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
Ngọc Quý (Jiro, Hận)
//vừa rửa chén vừa nói chuyện với mấy người hầu//
Thốc chốc cũng tới canh giờ Hợi
__End__
T/g cuteo
T/g cuteo
Xong chap 2 gòiiiiii

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play