[Lai Bâng X Quý Jiro] Cậu Ơi! Con Thương Cậu
Chap 4. Cấm Yêu
Chiều đó, nắng đổ vàng như mật trên bậc thềm lát gạch tàu. Cậu Ba Bâng đứng bên hiên, tay nhẹ đặt lên vai Quý, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút lo âu. Quý nhìn lên, gương mặt còn vương nét non trẻ, đỏ bừng như có lửa. Một cử chỉ tưởng chừng vu vơ, nhưng giữa họ là thứ tình cảm không còn giấu được nữa.
Đúng lúc ấy, Bà Hội đồng từ trong nhà bước ra. Chiếc áo gấm đỏ chói phất phơ theo từng bước chân quyền uy. Bà khựng lại khi bắt gặp cảnh đó. Đôi mắt bà nheo lại, tia nhìn sắc như lưỡi kéo. Không khí bỗng chùng xuống như bị bóp nghẹt.
Bà Hội Đồng
Lai Bâng… chuyện gì đây?
Giọng bà khàn khàn, nhưng bên trong là một cơn giận đang dồn nén.
Bâng quay lại, ánh mắt không trốn tránh
Lai Bâng (Bánh)
Má… con… con thương Quý
Chỉ một câu thôi, mà như sét đánh ngang tai.
Bà Hội đồng tái mặt, rồi bỗng bật ra tiếng cười ngắn đầy cay nghiệt:
Bà Hội Đồng
Trời ơi là trời! Con trai tao… thương một thằng ở? Mà lại là… trai? Trái giống như vậy mà mày cũng gọi là thương?
Bà bước tới, vung tay chỉ thẳng vào mặt Quý:
Bà Hội Đồng
Thằng nhỏ này… mày mê hoặc con tao hả? Tao không để yên đâu! Mai mốt biến khỏi nhà này, nghe chưa?!
Quý run lên, nhưng vẫn đứng yên, không lùi bước
Còn Bâng, ánh mắt đau đớn nhưng cương quyết
Lai Bâng (Bánh)
Má có thể đuổi Quý, nhưng tình cảm của con, má không xóa được
Bà Hội đồng nghẹn lại, đôi môi mím chặt. Bà quay phắt đi, tiếng guốc vang rền như trút giận xuống từng viên gạch dưới chân. Trong ánh chiều, hai người con trai lặng đứng bên hiên, như hai chiếc bóng bị hắt ra khỏi khuôn phép hà khắc của một thế giới cũ kỹ, nơi tình yêu phải cúi đầu trước lễ nghi và quyền lực.
Tối đó, trong căn phòng chính giữa, đèn dầu leo lét soi bóng Bà Hội đồng lên tường, cao lớn và lạnh lùng như một bóng oán. Cậu Bâng bị gọi vào, Quý thì đã bị đưa xuống nhà kho sau vườn, giam riêng từ lúc trời sẩm tối.
Bà ngồi nghiêm trang trên chiếc ghế gỗ khảm trai, tay lần chuỗi tràng hạt, mặt không biểu cảm. Khi Cậu Ba bước vào, bà không nhìn con trai, chỉ cất tiếng trầm khô như gió tháng chạp:
Bà Hội Đồng
Má hỏi thiệt, mày tính đem nhục về cho cái họ này hả?
Bâng không trả lời. Ánh mắt cậu như có thứ gì đang giận, buồn, thương, và cả bất lực.
Bà nhìn thẳng vào con, lần đầu đôi mắt ấy lóe giận dữ:
Bà Hội Đồng
Tình yêu hả? Mày biết cái gì là yêu? Thằng hầu, thân phận như rác rưởi. Lại là… trai với trai. Mày có biết thiên hạ mà biết được thì tao đội mo mà đi không?!
Lai Bâng (Bánh)
Con không cần danh vọng. Má nói gì cũng được, nhưng con không bỏ Quý
Bà Hội đồng đập mạnh tay lên bàn, mặt đỏ bừng vì tức:
Bà Hội Đồng
Mày dám cãi má?! Mày mê muội tới mức vì thằng hầu mà dẹp hết thể thống?
Một khoảng im lặng nặng như đá. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như xoáy sâu vào lòng người.
Rồi bà nói chậm rãi, từng chữ như rót thuốc độc vào tai con:
Bà Hội Đồng
Từ hôm nay, mày không được gặp nó. Không được gọi tên nó. Không được nhớ tới nó. Nếu tao thấy mày còn dính líu, má thề… má cho người vùi xác nó xuống ruộng sau nhà!
Cậu Bâng đứng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe nhưng rắn rỏi:
Lai Bâng (Bánh)
Má không có quyền giết tình yêu của con
Bà Hội đồng cũng đứng lên, gằn giọng:
Bà Hội Đồng
Tao có quyền làm mọi thứ trong cái nhà này, kể cả giết cái ‘thứ tình yêu bệnh hoạn’ đó!
Không ai nói gì nữa.
Chỉ có gió đêm thổi lùa qua song cửa, mang theo tiếng lá tre xào xạc như tiếng thở dài của một thế giới không dung thứ cho những điều vượt ngoài khuôn phép.
Comments