3. Nuôi dưỡng tình cảm

Cổ họng bé nhỏ nghẹn đến mức bức cô nghiến răng cay nghiệt, muốn phản bác nhưng hiện thực thân phận đã tát cô một cái tỉnh táo, buông bỏ đi cơn nóng giận nhất thời.

"Đều nghe theo ý ngài..."

Giọng cô chậm rãi mà thê lương đáp thay cha, dồn vào người cô ngay sau câu nói là ánh mắt mừng rỡ của Mặc Ân, cùng với đó là ánh nhìn đắt ý của kẻ thắng cuộc, Bắc Minh Hàn.

Hắn chỉ chờ có thế, vừa cười đểu vừa đề nghị, câu nói của hắn khiến Y Lan rún người chết trân tại chỗ.

"Vậy thì...ta nghĩ mình nên trò chuyện với Mặc tiểu thư đây một chút để nuôi dưỡng tình cảm nhỉ?"

-Nuôi dưỡng tình cảm?

Hắn đây là có ý gì?

Trong đầu cô gái nhỏ là một mớ hỗn độn, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, còn chưa kịp xử lý thế mà người cha kia của cô lại hào hứng, không chút do dự đẩy cô vào hang cọp.

"Vâng, vâng."

"Ngài nói đúng, ta sẽ ra ngoài cho cả hai nói chuyện."

"Y Lan, con phải ngoan ngoãn nghe lời Bắc Gia đó!"

Bàn tay thô ráp vỗ vỗ vài cái lên bả vai nhỏ, dứt lời, Mặc Ân ngoảnh mặt khiễng chân sải bước chẳng có lấy một chút lưu luyến nào.

Y Lan theo phản xạ với tay theo bóng lưng giá lạnh, chỉ gọi được tiếng "Cha ơi..." rồi nó tắt ngấm tức thì.

Cả người cô bỗng lạnh toát mồ hôi hột, không rõ là do không khí trong phòng trở lạnh lẽo, hay do cô sợ hãi cái khí tuất nguy hiểm phía sau mà hai chân nhỏ nhắn như bị đóng cọc, chẳng thể di chuyển.

"Nào, Mặc tiểu thư, có muốn nhìn ngắm căn phòng làm việc này của ta không?"

"Ngắm?"

"Ngắm cái..."

"Úi!"

Cổ tay tinh xảo chịu một lực mạnh, gần như muốn bóp nát xương cốt, nó bị bàn tay thô ráp của người đàn ông nắm kéo, Bắc Minh Hàn không cho Y Lan cơ hội trả lời vội vàng lôi cô đi.

Hắn đẩy ngã cô vào chiếc ghế làm việc hắn vừa ngồi, ngay khi khoảnh khắc cô vương người lên, hắn liền lập tức áp xuống, gần như mặt hắn sắp chôn vào đôi gò bồng của cô khiến cô ngại ngùng đỏ mặt.

"Làm gì vậy?"

"Á!"

Hai vai gầy bị người đàn ông ấn mạnh xuống, Bắc Minh Hàn trói buộc cô phải ngồi im trên ghế, cưỡng chế cô phải hứng chịu ánh mắt dò xét mà có chút biến thái của hắn.

"Xinh đấy!"

Giọng điệu giễu cợt, hắn nửa vời khen cô, ngón tay hư hỏng tự tiện lướt qua vai trần, rồi lại nói tiếp.

"Đừng manh động!

Ta đã nói là chúng ta nên bồi dưỡng tình cảm mà."

-Bồi dưỡng cái mẹ nhà ngươi!

Y Lan bức bối, tức giận cắn lấy môi mọng, cô muốn chửi hắn một trận nhưng lại dè chừng không dám thốt ra, chỉ có thể thầm mắng trong lòng.

Bắc Minh Hàn được nước lấn tới, trông vẻ ủy khuất, giận dỗi của cô mà hả hê châm chọc cô.

"Im lặng như vậy là đang bảo ta muốn làm gì thì làm đúng không?"

"Không...không có..."

Lời hắn được tiếp ngay tức thì, lời lẽ đó khiến Y Lan như bị đe doạ hoảng sợ lên, cô sợ mình bị gã này xâm phạm.

Cảm giác bây giờ giống như 1 năm trước, sau khi bị kẻ khác cướp đi trong sạch, nó không ngừng lấn át tâm trí cô, tưởng tượng ra hàng chục viễn cảnh kinh khủng.

Sự nhục nhã và bấn loạn hoàn toàn thâu tóm, Y Lan không biết nên nói gì tiếp theo, cơ thể cô bắt đầu không nghe theo sự điều khiển, hai tay hai chân vô thức đánh đá loạn xạ, tặng ngay cho Bắc Minh Hàn một cú vào bụng.

"Buông ra!"

Tiếng *bịch* cực kỳ mạnh mẽ, Bắc Minh Hàn không kịp phản ứng, lãnh trọn cú đá uy lực của Y Lan. Hắn chới với lùi ra sau, cô gái nhỏ nhân cơ hội đó chạy ngay ra cửa lớn, với lấy tay nắm cửa, kéo mạnh như thể kéo cơ hội sống.

"Mở ra!"

"Mở cửa ra!!!"

Cô gái hét vang khắp phòng, không biết từ lúc nào mà cánh cửa này đã bị khoá chặt, cô có cố hết sức cũng không kéo nổi.

Lúc này, những giọt nước mắt trực chờ chảy ra, Y Lan khóc ngâm vì sợ hãi, khí tuất lạnh lẽo ở phía sau dí sát cô, càng làm cô mất phương hướng.

Tay nhỏ đập liên tục lên cửa, tiếng *bình bịch* vang vọng như hồi chuông, vậy mà không một ai nghe thấy rũ lòng cứu lấy cô.

"Cha! Cứu con..."

Âm thanh tức thì tắt ngấm, đôi mắt xanh nhiễm đầy nước từ từ liếc nhìn ra sau, Bắc Minh Hàn đang bịt miệng cô. Hắn không cho phép cô cầu cứu, dùng sức lực mạnh mẽ của đàn ông một tay ôm chặt thân thể cô, một tay bóp miệng nhỏ, chế trụ kéo vào.

"Ư, ư,..."

"Ngoan nào!"

Hơi thở nóng ấm phả vào vành tai lạnh ngắt, môi hắn như cố ý chạm vào da thịt cô. Hành động quá quắc của hắn chỉ khiến cô càng ra sức chống cự.

Ban nãy là chiếc ghế, chẳng mấy chốc bây giờ hắn đã kéo cô vào tận bên trong, nơi nghỉ ngơi của hắn. Chiếc giường to lớn đặt giữa phòng làm Y Lan vốn đang hoản loạn lại càng vùng vẫy như điên.

Mặc kệ cô có bao nhiêu sức lực, hắn vứt ngay cô lên giường, chẳng để cô kịp trở mình, vội vàng đè lên dùng cơ thể to lớn của hắn khoá cô dưới thân hắn.

"Còn muốn chạy ư?"

"Buông ra!

Đồ khốn nạn!

Đồ biến thái!"

Y Lan gần như hét lên, không biết cô lấy đâu ra cái gan này mà quát tháo, chửi thẳng vào mặt Bắc Minh Hàn.

"Em dám mắng ta?"

Chất giọng đanh thép phản bác lại, to lớn đầy khí thế mạnh mẽ lấn áp tuyệt đối khí thế nổi loạn vừa rồi của Y Lan.

Miệng nhỏ của cô im bặt, đến bây giờ cô mới trấn tĩnh bản thân biết chẳng có đường lui, thế nhưng cô vẫn cố tìm lấy cho mình một cơ hội, cơ hội bảo vệ chút danh dự.

"Làm ơn đừng..."

Tiếng khóc ngâm yêu kiều mà chua chát, trong chốc lát toàn thân nhỏ nhắn dường như đang được nớ lõng.

Vì những giọt nước mắt diễm lệ của cô gái đã khiến Bắc Minh Hàn chợt chững lại mọi hành động một lúc.

Nhưng mà, nó chẳng giữ được lâu, hắn rất nhanh sốc lại tâm lí, vẻ mặt dần trở nên tà đạo, một lần nữa giữ chặt Y Lan ở bên dưới.

Hắn cẩn thận lướt mắt đánh giá thân thể cô, cách ăn mặc tuy kín đáo nhưng lại có chút mát mẻ gợi cảm, nhà lành nhưng không lành mạnh.

Dưới đôi mắt háo sắc của hắn, dường như nhìn ra được cả những đường cong tuyệt mỹ ẩn sâu sau lớp vải.

"Ực!"

Yết hầu to lớn di chuyển mạnh mẽ, bản năng của đàn ông bị đánh thức, cảm giác trong miệng hắn cực kì khô khốc, thôi thúc hắn chỉ muốn nhanh chóng ăn tươi nuốt sống người bên dưới.

-Thật nực cười...

Bắc Minh Hàn bỗng nhíu mắt, rồi bật cười khinh bỉ bản thân.

Hắn vốn là kẻ đào hoa, người người đều nói thế, thậm chí đồn thổi hắn đã ngủ với hàng trăm cô gái.

Nhưng, mấy ai biết được sự thật hắn lại trái ngược hoàn toàn với lời đồn ấy, chỉ mượn cái danh xấu để che đậy. Thực tế, người hắn không có cảm giác, tuyệt nhiên không động tới.

Và, hắn đã giữ quy luật đó từ lúc trưởng thành cho đến tận bây giờ, đã hơn 5 năm hắn chưa từng một lần ngủ với bất kỳ cô gái nào, cả 2 cô vợ được cha hắn ban tặng cũng thế.

Phụ nữ chỉ là công cụ để hắn qua mặt cha, qua mặt những anh em trong dòng tộc, một công cụ mà hắn sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào, không đáng để hắn nhọc lòng động đến.

Ý nghĩ của hắn là vậy, nhưng cũng có một ngoại lệ khiến hắn phải thay đổi. Đó chính là Mặc Y Lan, cô gái đang nằm dưới thân to lớn.

Hot

Comments

𝐡𝐦𝐲 💐

𝐡𝐦𝐲 💐

Y Lan không biết có ổn không 😢

2025-06-13

1

Ainun Rohman

Ainun Rohman

Cần gấp chap mới để cứu đời tui này...

2025-06-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play