Bàn tay dơ bẩn nhanh chóng đặt vào khe đùi ngọc đang ra sức khép chồng lên nhau, rồi chạm vào nơi bí ẩn.
"Không!!!"
"Đồ hèn hạ!"
Y Lan yếu nhược lắc đầu, trên mặt ướt đẫm sáng bóng bởi giọt lệ mất khống chế trào ra.
Cơ thể nóng hổi của hắn dán vào hai nhũ phong ngây ngô chứa nụ hoa anh đào tươi mới e lệ, lắc lư theo nhịp vùng vẫy vô tình chạm hết chỗ này đến chỗ khác trên da thịt hắn.
Hương thơm nhè nhẹ toả ra từ người cô rất mê người, cộng thêm thân thể nhỏ bé này tựa như hoa lại mềm như nước, thướt tha chẳng khác gì dây hoa bắt đầu cuốn chặt dưới thân hắn, buộc hắn mất cảnh giác, tự nghĩ cô đang nhu thuận theo ý hắn, dần nớ lỏng hai tay nhỏ bé.
Cô gái nhỏ thừa cơ hắn không phòng bị, mạnh mẽ đẩy hắn ra còn tặng hẳn một tát tay vào mặt hắn.
"Đồ chó chết!"
Rồi, ánh mắt nhanh nhảu đảo khắp phòng, Y Lan nhảy bổ về chiếc bàn phía sau chộp ngay con dao nhỏ trên đó, kề vào cổ.
Trên gương mặt tuấn dật của người đàn ông in rõ dấu ngón mạnh mẽ của cô, như dùng hết sức lực để đánh khiến cho cả vòm miệng có chút ê ẩm, thế mà hắn vẫn còn cười được.
"Gan thật!"
Hắn đang nghiên mặt, chưa kịp nhìn sang thì cô lại chỉa mũi dao nhọn hoắt về phía hắn, mạnh mẽ hăm doạ.
"Không được qua đây!
Nếu không ta sẽ tự sát!"
Tia sáng loé lên, lưỡi dao sắc bén kề ngay vào cần cổ nhỏ, óng tay váy rộng thênh vô tình xoã xuống lộ ra dấu vết roi đòn.
Bắc Minh Hàn chứng kiến sửng sốt đến nhiễu loạn vài giây. Khi nãy, bởi thú tính tăng cao mà hắn không nhìn thấy cô gái nhỏ đang bị thương, suốt quá trình hành hạ cô chẳng chút nương tay.
Hắn nhìn hai tay mình bắt đầu sinh nên cảm giác tội lỗi, trông cô gái nhỏ run rẩy khóc như hoa lê trong mưa, tim hắn đau như ai bị móc ra, không dám manh động.
"Bỏ con dao xuống!"
Tiếng hắn lạnh băng hơn cả đá, cố dùng khí tuất bá đạo để áp chế, chính vẻ ngoài luôn nghiêm khắc ấy vào thời khắc này chỉ tổ làm cô gái không thể buông lỏng.
"Không được qua đây!!!"
Lưỡi dao càng dí xát vào da thịt, thiếu một sẽ cắt đứt lớp da mỏng manh, Y Lan cứng đầu đến mức buộc người đàn ông mất kiên nhẫn, tiến tới.
"Ta bảo đứng yên!!!"
*Bộp*
Một cảnh tượng bất thình lình xảy ra.
Con dao sắc nhọn trong chớp mắt bị tóm gọn, dòng nước ướt át lan toả trên cái cổ trắng ngần, mùi tanh bắt đầu sộc lên mũi.
Trong ánh đèn mờ nhạt, chất lỏng màu đỏ từng giọt từng giọt nhỏ lên, Y Lan trố mắt, đồng tử giãn hết cỡ rồi cô đảo xuống nhìn.
Ngày sau đó, khuôn miệng nhỏ nhắn há to như bị ai bóp cổ, Y Lan nhìn thấy bàn tay mạnh mẽ đầy gân guốc của Bắc Minh Hàn đang nắm lấy lưỡi dao. Hắn nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt dễ dàng xoay chuyển tình thế, chặn đứng lưỡi dao khi nó sắp cứa vào cổ kiều xảo.
Dường như hắn không cảm thấy đau đớn, nắm rất chặt con dao ấy, còn cứa mạnh như muốn cắt lìa da thịt mình.
Máu không ngừng tuông, mùi tanh càng lúc càng nồng nặc, tiếp theo đó là động tác nhanh nhẹn của hắn, chẳng cho cô gái trấn tỉnh hắn bẻ mạnh cổ tay cô, như muốn nghiền nát xương nhỏ.
Còn cô, chỉ la lên một tiếng "Á!", sau đó là tiếng rơi *leng keng* của con dao chạm vào mặt đất.
Hắn thành công cướp đi lớp phòng thủ cuối cùng của cô, nhếch mép gian tà nhìn.
Bàn tay đẫm máu cố tình để dính khắp thân thể đang run cầm cập, trông cứ như Y Lan vừa mới vật lộn với sát nhân, người ngợm vô cùng gớm ghiết.
"Tráng ra!"
"Câm!!!"
Giọng gắt như thét ra lửa, chặn đứng câu nói vừa được thốt ra, tiếng to đến mức làm cả lỗ tai Y Lan nhức nhối, não bộ cô không kịp xử lý mọi chuyện.
Bắc Minh Hàn giờ đây như hung thần, mày rậm chếch xuống, cơ mặt sắc lạnh lại đỏ bừng đến mức toát ra tà khí. Hắn lên gối vào bụng một cô gái yếu ớt, Y Lan không kịp né, lãnh trọn cú đánh nhức nhói, cơn đau này chưa dứt tiếp theo đó là cổ họng phải chịu một áp lực kinh khủng khiến cô ngạt thở.
Cô bị Bắc Minh Hàn tóm cổ, nhưng không phải là kiểu bóp giết người, hắn chỉ hờ hững bóp vừa đủ để Y Lan không chết, rồi dùng sức kéo cô ra ngoài.
"Buông ra!
Ngươi muốn làm gì hả?"
Hai tay khẳn khiu quơ quào lên bắp tay tráng kiện, làm cho da thịt có phần rắn chắc bị trầy xước vài đường. Hai chân nhỏ cũng không yên phận, Y Lan như dùng hết sức bình sinh ghì chặt trên đất, ngăn cho người đàn ông không thể kéo cô đi.
Thế nhưng, thân là nữ nhi yếu ớt Y Lan chỉ giữ chưa quá 5 giây lại nhanh chóng bị Bắc Minh Hàn lôi đi.
Hắn ghét nhất người khác dùng tính mạng đe doạ, càng ghét những người hắn nói không nghe lời. Chính sự cứng đầu của cô gái tạo cơ hội cho cơn nóng nảy vốn có của hắn bộc phát, hắn mang cô ra ngoài ban công, mạnh mẽ đặt nửa thân trên của cô lơ lửng ra không trung.
"Không!!!"
Âm thanh hoản loạn hòa trong không khí, chỉ một lực đẩy là cô gái nhỏ sẽ rơi từ tầng 3 xuống dưới. Lúc này, Y Lan chỉ nghe theo bản năng mách bảo mà nắm lấy cánh tay của người đàn ông, sợ hãi thở hỗn hển không ngừng.
"Đừng..."
Cái đầu nhỏ lắc lắc, chẳng biết có bao nhiêu giọt nước mắt tuông rơi, cô khóc tới nổi xót cả bọng mắt, miệng khô lên vì vị mặn chảy vào.
Người đàn ông trước mặt vờ như kẻ mù, mặc mỹ nhân rơi lệ hắn chỉ chú tâm kiểm tra cơ thể nhỏ bé.
Dưới ánh trăng sáng, từng vết thương lộ rõ, có chỗ đậm chỗ nhạt, còn có cả chỗ chồng chất vết thương mới - cũ lên nhau.
Thân thể mềm như ngọc này chủ yếu bị đánh ở hai tay và bắp chân, càng nhìn càng xót. Bắc Minh Hàn nào có ngờ người hắn yêu lại bị hành hạ tàn tạ đến vậy.
"Là ai làm?"
Ánh mắt hắn hướng vào vết thương trên người Y Lan, bực bội hỏi.
"Không liên quan tới ngươi!"
"Buông ra!"
"Ngươi muốn làm gì hả?"
Trong tình thế bị đe doạ cái miệng nhỏ vẫn chua ngoa, Y Lan mạnh dạn gắt gỏng. Chính vì sự cứng đầu này của cô lần nữa chọc cho Bắc Minh Hàn điên tiết.
"Gan thật!
Một kẻ thấp bé như cô mà cũng dám nói năng trịch thượng?
Còn dám đe doạ, ra lệnh với ta?"
"Cô muốn chết?"
Từng câu từng chữ hắn thốt ra uy lực vô cùng, ánh mắt lạnh lẽo như sói hoang của hắn thành công áp chế cái tính khí ngang bướm của Y Lan.
Cô vờ như như không cần hắn nói ra những lời tiếp theo, bản thân cô cũng tự mình đoán được.
"Được!"
"Ta cho cô biết thế nào là chết!"
Dứt câu, tay của Bắc Minh Hàn rời khỏi cổ Y Lan, cả người mất đi thăng bằng cô tức thì loạng choạng như muốn ngã ra sau.
"Á, á..."
-Lần này chết chắc rồi sao?
Updated 32 Episodes
Comments
Khabib Firman Syah Roni
Cốt truyện hấp dẫn, nhân vật sống động 🤩
2025-06-07
1