Đứng trước người hắn yêu, đương nhiên hắn có rung động, có kích thích, tất cả đều là thật, không có một cảm giác nào là giả vờ.
Biểu tình trên khuôn mặt tuấn tú của hắn theo suy nghĩ dần trở nên dịu dàng hơn cả lòng đại dương sâu thẳm, trông thấy Y Lan phản kháng hắn chợt sực nhớ về quá khứ.
Hơn 1 năm về trước, vào cái ngày hắn thị sát đã hào phóng ban phát những đồng tiền cho những đứa trẻ lang thang, cũng là lúc hữu duyên gặp được Y Lan.
Người con gái vốn chẳng để mắt đến vẻ ngoài của hắn, vì một việc nhỏ kia cô thế mà bất giác mỉm cười với hắn, nụ cười ngọt như mật vô tình gieo rắc tương tư vào sâu trái tim lạnh giá của hắn.
Chính từ thời khắc ấy, một ý nghĩ xấu được hình thành, hắn bắt đầu lên cho mình một kế hoạch, kế hoạch chiếm lấy cô.
Từ việc dàn dựng cảnh cô bị cướp đi trong sạch, đến việc tung lời đồn thất thiệt về nhân phẩm, khiến cô bị ép gả, tất cả đều một tay hắn làm.
Mà lí do hắn hành động như vậy cũng do bản thân là đang mang danh kẻ xấu, khó lòng tiếp cận được mỹ nhân. Thêm nữa, sự xinh đẹp của Y Lan rất có ảnh hưởng, sợ rằng cô sẽ lọt vào mắt những gã đàn ông khác, nhất là lọt vào mắt xanh của những người anh em của hắn.
Những người đó luôn ỷ vào sự ưu ái, chỉ cần một vài câu nài nỉ là sẽ có thể cướp mất người con gái hắn thương.
Việc như vậy, Bắc Minh Hàn làm sao có thể để xảy ra!
Tình thế ép buộc hắn phải giở thủ đoạn, để Y Lan chịu tổn thương, chịu đau đớn là cách hiện giờ hắn chọn.
Hắn là kẻ khó đoán, còn Y Lan là người ngây thơ, cô vẫn chưa hề biết vì chính nụ cười của mình hại cho bản thân phải khổ sở, rơi vào tình cảnh trớ trêu của hiện tại.
Cô cực lực chống đối dưới thân tráng kiện, chiếc ga giường bị cơ thể vặn vẹo làm cho nhăn nhúm. Cô không ngừng phát ra những âm thanh uất ức hoà trộn với tiếng khóc tỉ tê.
"Làm ơn đi, xin ngài đừng vậy!"
Người đàn ông phía trên chẳng có chút động lòng nào, cư nhiên ôm chặt lấy thân thể cô gái. Hắn chưa từng gần gũi cô như thế, mùi hương và hơi thở của cô như thôi thúc hắn.
"Buông ta ra..."
Da thịt chạm nhau, Bắc Minh Hàn mang trong tâm dụng ý không tốt tức thì mình mẩy nóng ran, sự kích thích khủng khiếp đến mức làm hắn vờ như kẻ điếc, mặc cho Y Lan kêu gào.
"Chẳng phải đã nói phải nuôi dưỡng tình cảm sao?"
"Em nên ngoan ngoãn đi!"
Từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi xám nhạt bị hắn thuần thục tháo ra, được vài cúc đột ngột dừng lại, để lộ khuôn ngực vạm vỡ áp sát vào với ngực cô gái.
"Tên khốn!"
Cảm thấy bị xúc phạm Y Lan oà khóc, kèm theo là hơi thở kiều suyễn, chính nét nét yếu đuối ủy mị này làm cơn hưng phấn của kẻ háo sắc chỉ có tăng chứ không có giảm.
Ý thức hắn nhiễu loạn, thú tính trong lòng sôi sục, nhìn đôi môi anh đào căng mọng khiêu khích kia khiến hắn mất tự chủ, cúi đầu ngậm lấy.
Cảm giác như bị bùng nổ, nụ hôn đầu lại có vị lạ đến khó tả, vừa ngọt vừa lạnh, lại vừa đau.
Bắc Minh Hàn mặc cho Y Lan cắn vào môi, bàn tay ngỗ nghịch bắt đầu lần mò, tự tiện vén một góc váy dài. Ngón tay rờ vào đùi ngọc lên đến thắt eo nhỏ nhắn.
-Chật.
Phần eo nhỏ hẹp bị bó bởi eo váy, cản trở đường đi, hắn không thể tiếp tục đưa tay lên ngực cô gái đành tạm thời dừng lại ở đó.
Nhưng, với một kẻ xấu, việc nhỏ như vậy nào có thể ngăn cản, bàn tay ngỗ nghịch vừa nãy ở đùi giờ đã nằm ngay trên ngực cô gái.
Cổ váy phút chốc bị hắn kéo xuống cùng áo lót, để lộ đôi gò bồng phập phồng, hấp dẫn ra trước mắt.
"Ư..."
Cô gái nhỏ quyết liệt vùng vẫy, đập vào tấm lưng to lớn từng tiếng *bình bịch* không ngưng. Có làm sao vẫn bị chế trụ, môi cô bị kẻ điên ngậm chặt, không khí mất dần miễn cưỡng cô phải theo nhịp, há miệng lớn tìm không khí trong miệng hắn để hít thở.
Bắc Minh Hàn lộ rõ vẻ đắc thắng, môi hôn, tay bóp vài cái vào đôi ngực to, cảm thấy không thỏa mãn lại đổi hết bên này qua bên nọ.
Tiếp đến là màn trêu hoa ghẹo nguyệt không chút kiêng cữ, hắn kéo tay đang đánh đặt vào vòm ngực của hắn, bắt cô gái sờ lấy chúng, như thể cô và hắn đều có qua có lại.
Y Lan sôi máu đến tận óc, ước có một con dao đâm chết kẻ này, cô dùng hết sức bình sinh thu hai tay về, thành công thoát khỏi sự khống chế, nhưng chưa được lâu Bắc Minh Hàn lần nữa cường thế khóa hai tay tinh xảo xuống giường, phủ thân to lớn đè lên.
"Sao? Có phải cảm thấy thích lắm không?"
"Thích?"
"Đồ đê hèn!"
Miệng nhỏ nói toàn lời cay độc, trái ngược là đôi đồng tử lúng liếng nhiễm nước, ngập như thủy triều dâng lên, toàn thân Y Lan run như lá rụng mùa thu. Rõ ràng cô đang sợ vậy mà vẫn còn hơi sức mắng nhiếc.
"Bắc Gia, ngài c:ưỡng bức dân nữ như vậy còn ra thể thống gì?"
"C:ưỡng bức?"
Một tiếng bật cười phát ra át đi tiếng khóc, Bắc Minh Hàn cười rất tà đạo, nhưng nụ cười này không có ác ý, chẳng qua bất quá hiện tại hắn chỉ là đang sàm sỡ cô thôi, nào có ý định c:ưỡng bức thật.
Trông cái vẻ bực bội khi cô nói càng khiến hắn hăng hái hơn, không ngại trơ trẽn nói.
"Ta đã thịt được em đâu mà nói ta c:ưỡng bức?
Chẳng phải chúng ta đang nuôi dưỡng tình cảm sao?"
"Nhìn đi! Ta sờ em, em cũng sờ ta.
Ta hôn em, em cũng hôn ta mà."
"Ngươi!!!"
Cổ họng như bị bóp nghẹt, Y Lan không ngờ kẻ này quá đổi vô sỉ, lời lẽ hắn nói ra thô tục chưa từng có. Hắn tự mình áp đặt những điều phi lí đến mức vượt quá giới hạn chịu đựng, Y Lan bức lên mà tung một cú đá vào hạ bộ của hắn.
*Bộp*
Thật không may, chân yếu mềm bị giữ lại tức thì, một chút quan tâm tới cảm giác của Y Lan cũng không có, Bắc Minh Hàn lạnh lùng đè lên chân cô, đay nghiến khiến cho cô chống trả tới mức bị trật.
Cơn đau ập tới còn chưa kịp tiếp nhận xong thì người ở trên lại giở trò. Hắn cưỡng chế kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, tay kia của hắn mò xuống, kéo vạt váy lên cao, để lộ nội y trắng tinh.
Một ngón tay của hắn lòn vào chiếc quần nhỏ, vừa cợt nhả vừa khiêu khích cô.
"Có giỏi chống đối ta đi!
Ta xé nó đấy!"
"Ngươi!..."
Mồ hôi sau lưng túa ra đầm đìa như tắm, Y Lan sợ hắn làm bậy hiển nhiên cô không dám manh động, đành hạ thấp giọng như nài nỉ.
"Bắc Gia, xin ngài hãy giữ lại cho ta chút thể diện..."
"Thể diện?"
Bắc Minh Hàn lại nở tiếp nụ cười nhạt lên nỗi sợ hãi của cô gái, ngón tay hư đốn của hắn chạm vào khóe mắt đang trào ra giọt lệ, gian tà nói.
"Ta cũng muốn cho em thể diện lắm..."
"Nhưng mà khi nãy em đã gán cho ta cái tội c:ưỡng bức rồi...
Đành phải theo ý em thôi."
"Không!
Đồ cặn bã, buông ta ra."
Thanh âm hoảng loạn vang lên ầm ĩ, cứng không xong mà mềm cũng không được, Y Lan khóc thét lên, ngọ nguậy trong vô lực, chỉ một bàn tay mạnh mẽ của hắn ấn lên eo nhỏ thu yếu, lực đạo như muốn nghiền nát khung xương đủ chế trụ cô nằm im.
"Ngoan, xong việc ta sẽ cho em làm chính thê."
Hắn dụ hoặc cô, mặc kệ cô có bao nhiêu phản kháng hung hăng xé rách một bên váy, kéo luôn cả cổ váy xuống lần nữa lộ đôi ngực.
Updated 32 Episodes
Comments