Chap 2:Bữa sáng không ai đụng đũa

Ánh nắng len qua khe rèm cửa, rọi lên khuôn mặt còn say ngủ của Nanon. Cậu chớp mắt, khẽ xoay người rồi lập tức nhăn mặt vì cơn đau lưng.
Chiếc sofa cứng ngắc không dành cho giấc ngủ dài. Nhưng Nanon đã quen. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi dậy, xếp chăn gọn rồi bước vào bếp.
Bữa sáng hôm nay có trứng chiên, bánh mì nướng và một ly cà phê đen – theo đúng khẩu vị mà cậu lén nghe quản lý Ohm kể lại.
“Cậu ấy không ăn ngọt, ghét đồ ăn dầu mỡ.”
Nanon cố nhớ từng chi tiết nhỏ, như thể nếu đủ tinh ý, Ohm sẽ… để ý lại một chút.
---
Khi Ohm bước ra khỏi phòng, tóc anh còn ướt, tay cài nút cổ áo sơ mi. Ánh mắt lướt qua bàn ăn nhưng không dừng lại. Anh đi thẳng ra cửa, chuẩn bị rời đi.
Nanon
Nanon
“Anh không ăn sáng sao?” – Nanon gọi khẽ, tay vẫn cầm bình nước cam.
Ohm dừng chân. Không quay lại.
Ohm
Ohm
“Không có thói quen ăn sáng với người lạ.”
Nanon siết chặt bình nước. Giọng cậu nhỏ dần.
Nanon
Nanon
“Em… không phải người lạ. Em là vợ anh.”
Không khí ngưng đọng trong vài giây.
Ohm bật cười, tiếng cười nhẹ nhưng sắc lạnh.
Ohm
Ohm
“Phải rồi. Vợ hợp đồng.”
Cánh cửa đóng lại sau lưng anh.
Cả buổi sáng, Nanon chỉ quanh quẩn dọn dẹp trong nhà. Không ai sai cậu làm, nhưng cậu cần bận rộn để không nghĩ đến chuyện mình vừa bị gọi là “người lạ”.
Cậu thử gọi về nhà, giọng mẹ dịu dàng:
Mẹ Nanon
Mẹ Nanon
“Con ráng nhẫn nhịn chút, vì ba mẹ, vì công ty... nó sẽ quen thôi con à.”
Phải. Quen thôi mà.
Quen với việc sống cạnh một người chưa từng muốn nhìn mình. Quen với sự lạc lõng trong chính căn nhà của mình.
___
Chiều đến, Nanon quyết định mang cơm đến công ty cho Ohm. Hộp cơm gỗ được bọc cẩn thận, bên trong là món cá hồi nướng mà cậu tỉ mẩn nấu suốt buổi trưa. Cậu bước vào tòa nhà lớn, cúi đầu chào từng nhân viên với nụ cười nhỏ.
Nanon
Nanon
“Xin lỗi, tôi mang cơm cho Giám đốc Ohm.”
Lễ tân nhìn hộp cơm, rồi liếc cậu một cái đầy ngờ vực, nhưng vẫn gọi điện thông báo.
Nanon đứng đợi ngoài hành lang tầng cao, nơi có phòng giám đốc – và rồi cậu nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong.
Một giọng nam trầm ấm vang lên trước:
Kittan
Kittan
“Lâu rồi không gặp. Em vẫn như xưa.”
Ohm đáp lại, giọng trầm nhưng không còn lạnh như mọi khi:
Ohm
Ohm
“Anh thì thay đổi nhiều quá. Không nghĩ là anh sẽ tới.”
Nanon bước tới gần hơn, tim đập nhanh. Qua lớp kính mờ, cậu thấy một người đàn ông cao ráo, áo sơ mi màu kem đang đứng sát cạnh Ohm, cười rất nhẹ.
Kittan
Tên người yêu cũ mà Nanon từng nghe quản lý nhắc tới – người duy nhất từng khiến Ohm thật sự mỉm cười.
Ohm không đẩy Kittan ra. Ngược lại, ánh mắt anh trở nên mềm lại, gần như là ấm áp.
Nanon lùi lại, bàn tay siết chặt quai hộp cơm. Cậu quay đi thật nhanh, cố giấu đi đôi mắt đang ươn ướt.
___
Tối hôm đó, Ohm về nhà muộn. Khi bước vào phòng, đèn vẫn còn sáng. Trên bàn ăn là hộp cơm vẫn còn nguyên – chưa ai đụng đến.
Nanon đã ngủ gục bên sofa, tay vẫn ôm chiếc gối nhỏ. Mắt cậu sưng nhẹ, như vừa khóc.
Ohm nhìn cậu vài giây.
Rồi quay mặt đi, bước vào phòng mà không nói gì.
_
Hết chap 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play