[OhmNanon] Ánh Mắt Ta Vô Tình Chạm Vào
Chap 1 : Lễ cưới của 2 kẻ xa lạ
Tiếng nhạc du dương vang lên trong sảnh cưới sang trọng. Từng ánh đèn pha lê lấp lánh như muốn xoá đi bầu không khí ngột ngạt giữa hai người đứng trên lễ đài.
Nanon siết nhẹ bó hoa cưới trong tay, đôi mắt khẽ liếc nhìn người đàn ông đứng cạnh mình. Ohm – người chồng hợp pháp chỉ cách cậu một cánh tay – vẫn giữ nguyên ánh mắt vô cảm từ lúc bắt đầu buổi lễ. Không một cái nhìn, không một nụ cười.
Nhân vật phụ
"Xin mời chú rể trao nhẫn cho cô dâu."
Tiếng người dẫn chương trình vang lên khiến Nanon chớp mắt, miễn cưỡng đưa tay ra. Ohm lướt mắt qua bàn tay cậu, động tác lạnh lùng, đeo chiếc nhẫn mà anh từng tuyên bố sẽ “không bao giờ dùng nó để ràng buộc ai”.
Nanon cười gượng. Cậu đã quen với sự vô tâm ấy, nhưng không có nghĩa là tim không đau.
---
Cuộc hôn nhân này là một thỏa thuận.
Gia đình Ohm đang bị điều tiếng, còn gia đình Nanon thì cần cứu lấy công ty sắp phá sản. Chỉ cần hai bên kết thông gia, cổ phiếu tăng, scandal tạm lắng. Hôn lễ liền diễn ra nhanh như chớp mắt, không có tình yêu, chỉ có ép buộc.
Ohm phản đối. Rất rõ ràng.
Ohm
“Tôi không cưới ai tôi không yêu. Đừng biến tôi thành trò hề.”
Nhưng quyền lực của ông nội anh còn lớn hơn lòng tự trọng. Một buổi họp gia tộc, một mệnh lệnh, và Ohm xuất hiện tại lễ cưới với gương mặt đóng băng.
Còn Nanon – cậu không phản kháng. Cậu gật đầu chấp nhận.
Nanon
“Em hiểu rồi ạ. Nếu có thể giúp được ba mẹ, em đồng ý.”
---
Đêm tân hôn. Căn phòng rộng đến lạnh lẽo.
Nanon ngồi ở mép giường, mặc bộ đồ ngủ trắng, ánh mắt lén nhìn Ohm đang cởi vest ngoài.
Nanon
"Anh có muốn… ngủ giường không? Em có thể nằm sofa."
Ohm không quay lại, chỉ buông một câu cộc lốc.
Ohm
“Làm gì cũng được. Miễn đừng phiền tôi.”
Nanon mím môi. Cậu gật đầu, lấy một chiếc chăn mỏng rồi bước về phía sofa. Bàn chân chạm sàn lạnh buốt. Tim cậu cũng lạnh theo.
---
Một giờ sáng.
Nanon vẫn chưa ngủ được. Cậu quay mặt vào thành ghế, cố nuốt cái nghẹn ở cổ họng. Từ khi còn nhỏ, cậu đã luôn là người nhường nhịn. Sống vì người khác, quen với việc chịu thiệt. Nhưng lần này… cậu không chắc mình có thể chịu được bao lâu.
Nanon
“Cưới một người không yêu mình, rồi mong đợi gì?”
Giọng Ohm bỗng vang lên giữa đêm yên tĩnh.
Nanon giật mình, lắc đầu vội vã dù biết Ohm không thể thấy.
Nanon
"Không… Em không sao."
Ohm
"Đừng khóc. Tôi không thích phiền phức."
Rồi anh quay mặt vào tường, giọng dửng dưng như chưa từng hỏi han điều gì.
Nanon khẽ khàng nói, như một thói quen vô thức:
Nanon
“Chúc anh ngủ ngon.”
Cậu siết chặt mép chăn, thở thật khẽ. Ngoài cửa sổ, gió thổi qua tán cây, như thì thầm điều gì đó với một người đang cố chịu đựng một cuộc hôn nhân không có lấy một tia hy vọng.
Comments