[OhmNanon] Ánh Mắt Ta Vô Tình Chạm Vào
Chap 4: Khi không còn ở đó nữa
Sáng hôm đó, Ohm tỉnh dậy trong căn phòng yên tĩnh đến lạ. Căn nhà rộng lớn nhưng không hề có một chút hơi ấm quen thuộc. Anh vươn tay ra bên cạnh, nhưng không thấy bóng dáng Nanon như mọi ngày.
Bước ra khỏi phòng, anh thấy bàn ăn trống trơn, không có bữa sáng nào được chuẩn bị. Không một tiếng động, không một bước chân.
Anh gọi, giọng trầm và hơi lạnh:
Anh đi quanh nhà, mở từng phòng. Cửa phòng tắm đóng im ỉm, phòng làm việc khóa, và cuối cùng là phòng khách – nơi thường thấy Nanon lúi húi dọn dẹp hoặc đọc sách – cũng trống không.
Trên bàn, có một tờ giấy nhỏ gọn gàng. Anh nhặt lên, nhìn chữ viết quen mà lạnh lùng:
“Em ra ngoài một chút. Có lẽ anh sẽ thấy dễ chịu hơn khi không có em ở nhà. Đừng lo, em không làm phiền anh đâu.”
Tim Ohm lặng đi một nhịp. Lời nói ấy lạnh như băng, nhưng lại khiến anh cảm thấy khó chịu, hụt hẫng.
Anh đứng đó, bất động, mắt dán vào dòng chữ. Có cái gì đó ngấm ngầm trong lòng anh bắt đầu rung động – một cảm giác xa lạ: lo lắng.
Cả ngày hôm đó, Ohm không thể tập trung vào công việc. Ánh mắt anh lơ đãng, tay không thể gõ phím đều đặn như trước. Mỗi lần điện thoại rung lên, anh lại vội vàng nhấc lên hy vọng là tin nhắn từ Nanon.
Ohm
💬: " Cậu đang ở đâu.Tại sao không về?"
Tin nhắn được gửi đi, nhưng không có phản hồi.
Sự im lặng như một lưỡi dao cứa vào tim anh. Ohm bắt đầu hoài nghi, tự hỏi mình có nên tìm kiếm, hay cứ để mọi chuyện như thế này?
Nhưng trong sâu thẳm, anh biết bản thân không thể chịu được sự trống vắng này lâu hơn nữa.
Phía bên kia thành phố, Nanon đang ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp không thể làm dịu đi sự lạnh lẽo trong lòng cậu.
Cậu cảm thấy mình như một kẻ lạc lõng, không chốn về. Từng lời Ohm nói đêm qua cứ như con dao cứa sâu vào lòng:
Ohm
“Đừng xen vào đời sống của tôi.”
Nanon
“Có lẽ em thật sự chỉ là người dư thừa.”
Cậu nhìn ra cửa sổ, mưa lất phất rơi. Cơn mưa như hòa cùng những giọt nước mắt cậu không dám rơi.
Đêm về, Nanon không trở về nhà. Cậu gọi cho mẹ, giọng nói run run:
Nanon
“Mẹ ơi, con không biết phải làm sao…”
Mẹ cậu chỉ có thể an ủi qua điện thoại, mong con trai kiên cường hơn. Nhưng trong lòng Nanon, mọi thứ dần sụp đổ.
Anh trai và bạn bè không hề hay biết những tổn thương cậu đang chịu đựng.
Anh không biết từ lúc nào, sự hiện diện của Nanon đã trở thành một phần không thể thiếu. Mà giờ, cậu lại rời bỏ anh mà không một lời giải thích.
Anh không biết phải làm gì.
Anh không quen với việc… nhớ một người mà chưa từng nói yêu.
Comments