[OhmNanon] Ánh Mắt Ta Vô Tình Chạm Vào
Chap 5: Lạnh Lùng Không Cứu Được Một Trái Tim Tan Vỡ
Nanon ngồi co ro trong góc quán cà phê vắng, tay run run cầm chiếc ly cà phê nóng hổi mà chẳng thể uống. Cậu mặc chiếc áo hoodie rộng, đội mũ trùm gần kín mặt, chỉ lộ đôi mắt ướt đỏ – dấu vết của một đêm không ngủ.
Cậu đã rời khỏi nhà từ hôm qua, không phải vì giận dỗi mà đơn giản vì… không muốn làm phiền ai thêm nữa.
Cậu biết rõ: mình chỉ là người thay thế, là kẻ dư thừa trong cuộc đời Ohm – một người chồng trên giấy tờ, nhưng không thể có được trái tim anh.
Nanon nhìn tin nhắn, lòng như nghẹn lại. Cậu không trả lời. Nếu trả lời, có nghĩa là cậu còn hy vọng. Hy vọng sẽ đau hơn bất cứ nỗi đau nào khác
Ở phòng làm việc, Ohm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Anh không hiểu tại sao mình lại sốt ruột đến thế, điều mà trước đây chưa từng có.
Không có tiếng bước chân quen thuộc mỗi sáng. Không có hộp cơm tỉ mẩn chuẩn bị. Không có giọng nói dịu dàng khe khẽ: “Anh nhớ ăn đi nhé.”
Ohm
Từ khi nào, sự hiện diện của Nanon trở thành một thói quen không thể thiếu?
Anh đứng lên, khoác áo khoác, rồi rời khỏi phòng mà không nói với ai một lời. Bản thân anh cũng không rõ mình muốn đi đâu, chỉ biết rằng mình cần phải tìm cậu.
Tối đến, Nanon quay về nhà trong bộ dạng mệt mỏi, ánh mắt đầy sự lo sợ. Cậu bước thật nhẹ nhàng vào phòng khách, ánh đèn vàng vọt soi rõ những vết thâm quanh mắt.
Ohm đang ngồi đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh như dao.
Ohm
“Đi đâu cả ngày không về?” – giọng anh đầy trách móc và đau đớn.
Nanon giật mình, cúi đầu nói nhỏ:
Nanon
“Em chỉ… ra ngoài một chút. Em xin lỗi vì không báo anh .”
Ohm bật cười giọng cay đắng
Ohm
“Xin lỗi? Cậu tưởng tôi cần lời xin lỗi à? Tôi chỉ không muốn bị gán mác là chồng mà lại để vợ mình lang thang ngoài đường như kẻ bỏ rơi.”
Lời nói như những mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Nanon. Cậu nghẹn ngào, nước mắt không thể kìm nén:
Nanon
“Anh… anh nói thế thật sao? Em là vợ anh, dù chỉ trên giấy tờ, nhưng em muốn làm người đáng để anh yêu.”
Ohm quay mặt đi, giọng gắt hơn:
Ohm
“Cứ làm tốt vai trò của mình đi. Đừng tưởng tôi cần tình cảm của cậu.”
Cánh cửa phòng khép lại, để lại Nanon một mình trong bóng tối, với những tiếng thở dài nghẹn ngào không ai nghe thấy.
Đêm đó, Nanon ôm chặt chiếc gối, tự nhủ:
Nanon
“Phải mạnh mẽ lên, em không thể gục ngã. Em sẽ sống vì ba mẹ, vì công ty, chứ không phải vì một người đàn ông không biết trân trọng em.”
Còn Ohm, dù lạnh lùng và xa cách, lần đầu tiên cảm thấy trong lòng mình có một khoảng trống không thể lấp đầy. Anh chưa thể thừa nhận, nhưng sự thật là anh sợ mất Nanon – người mà từ lâu anh không hề để ý đến sự tồn tại của cậu
Comments
Bảo gia kì
Chap này shop ghi lộn vợ thành chồng , xin lỗi vì sự sai sót của mình😭😭
2025-06-08
0
Yessica Gutierrez Mamani
Mắt không rời được 🤓
2025-06-07
0