[OhmNanon] Ánh Mắt Ta Vô Tình Chạm Vào
Chap 3 : Có lẽ em là người dư thừa
Ohm bước vào công ty với vẻ mặt bình thản, nhưng trong đầu anh vẫn còn vương hình ảnh Nanon nằm ngủ co ro trên sofa tối qua. Không hiểu sao, ánh mắt đỏ hoe đó cứ lặp lại trong tâm trí, khiến anh thấy bực.
Ohm
“Mình đâu có làm gì sai… Cậu ta khóc là việc của cậu ta.”
Anh tự nhủ như vậy, nhưng khi bước vào phòng, thấy Kittan đang ngồi đợi, tim anh lại lặng đi một nhịp.
Ohm
“Anh chờ lâu chưa?” – Ohm cởi áo vest, treo lên móc.
Kittan
“Không lâu. Anh có mang cà phê, chỗ cũ em thích.” – Kittan mỉm cười, đặt ly cà phê lên bàn làm việc.
Ohm liếc nhìn. Ly latte ấm, có hình trái tim trên lớp bọt sữa.
Hồi trước anh rất thích mấy thứ đó. Còn bây giờ…
Ohm
“Anh vẫn nhớ mấy chuyện cũ đó hả?”
Kittan
Kittan nhún vai: “Chỉ nhớ những gì liên quan đến em thôi.”
Câu nói nhẹ như không, nhưng Ohm lại thấy lòng mình khựng lại.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. Nanon đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm một chiếc túi giấy nhỏ.
Nanon
“Ohm… Em mang thuốc cảm. Hôm qua thấy anh hắt hơi...”
Câu nói tắt lịm giữa không trung khi ánh mắt cậu bắt gặp Kittan
Nanon
“Ồ… Xin lỗi, em không biết là có khách.”
Kittan
Kittan cười nhạt: “Là người yêu cũ thôi mà, không cần tránh.”
Câu nói đó như con dao xoáy vào tim Nanon. Cậu cúi đầu, đặt túi thuốc lên bàn rồi lùi lại.
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu. Không ai gọi cậu quay lại. Không một ánh mắt níu kéo.
Nanon bước nhanh vào thang máy, hai tay siết chặt. Cậu không khóc. Đã tự dặn lòng là không được khóc nữa. Nhưng sao ngực lại đau đến vậy?
Nanon
"Người yêu cũ thôi mà."
Phải. Cậu chỉ là người thay thế. Một cái tên lạ trong cuộc đời Ohm. Một người chồng hợp pháp nhưng không được gọi là người yêu.
Nanon
“Phải mạnh mẽ lên, Nanon. Mày sống vì gia đình, không phải vì tình yêu”
Tối đó, Nanon vẫn nấu cơm như mọi khi. Vẫn là những món Ohm từng thích – hay đúng hơn là những món cậu đoán là anh sẽ thích.
Bảy giờ tối. Không thấy Ohm về.
Nanon
💬 : Anh có về ăn tối không ạ?
Mười một giờ. Cơm nguội lạnh. Nanon vẫn ngồi đó, chờ.
Một giờ sáng, tiếng cửa mở khẽ. Ohm bước vào, mùi rượu phảng phất.
Nanon
“Anh uống à? Có sao không?” – Nanon vội đứng dậy, đỡ lấy áo khoác của Ohm.
Ohm
“Bỏ ra.” – Anh gạt tay cậu ra, ánh mắt lạnh lùng.
Nanon
“Em chỉ lo cho anh thôi mà…”
Ohm nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng gắt:
Ohm
“Cậu lo làm gì? Chúng ta đâu phải vợ chồng thật sự.”
Nanon cứng người. Tim như rơi xuống một vực sâu.
Nanon
“Nhưng em là vợ anh… Trên giấy tờ, trên danh nghĩa…”
Ohm cười khẩy, bước qua cậu.
Ohm
“Vậy thì cứ làm tốt vai trò ‘trên danh nghĩa’ đi. Đừng xen vào đời sống của tôi”
Nanon đứng giữa phòng khách, bóng cậu kéo dài dưới ánh đèn vàng mờ nhạt.
Nanon
“Thì ra… em là người dư thừa thôi sao...”
Comments
Talklesswinmore
Đọc xong rồi, mong chờ chương mới!
2025-06-06
0