Chương 2 : "Trở về trước lúc mình được sinh ra"

---
Vương Quyền Phú Quý
Vương Quyền Phú Quý
“Ư… đau quá… đầu như muốn nổ…”
Vương Quyền Phú Quý
Vương Quyền Phú Quý
*lầm bầm*
Hắn mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng xa lạ. Mùi thuốc nhè nhẹ, ánh sáng mờ mờ chiếu qua song cửa.
Vương Quyền Phú Quý
Vương Quyền Phú Quý
“Ơ, đây là đâu nhỉ?”
Hắn nhúc nhích thử tay chân – rồi lập tức nhăn nhó.
Vương Quyền Phú Quý
Vương Quyền Phú Quý
“Trời ơi, sao tay chân cứng đơ thế này, chẳng nhúc nhích được luôn!”
Cửa phòng mở nhẹ. Một cô gái tóc cột lệch ló đầu vào.
Đông Phương Tần Lan
Đông Phương Tần Lan
Ngươi tỉnh rồi à?!”
Đông Phương Tần Lan
Đông Phương Tần Lan
*giật mình*
Vương Quyền Phú Quý
Vương Quyền Phú Quý
“Ờ… chắc vậy…”
Vương Quyền Phú Quý
Vương Quyền Phú Quý
*mắt nheo lại*
Đông Phương Tần Lan
Đông Phương Tần Lan
“Ngươi nhớ gì không? Ngươi trôi lềnh bềnh gần bờ sông. Tụi ta vớt lên, ngỡ chết rồi chứ.”
Đông Phương Tần Lan
Đông Phương Tần Lan
*tiến tới gần, nhíu mày*
Vương Quyền Phú Quý
Vương Quyền Phú Quý
“Chắc... chưa tới số.”
Vương Quyền Phú Quý
Vương Quyền Phú Quý
*thở dài*
Đông Phương Tần Lan
Đông Phương Tần Lan
“Ngươi đói không? Ta đi lấy chút cháo.”
Vương Quyền Phú Quý
Vương Quyền Phú Quý
“Ừ, cảm ơn…”
Cô vừa xoay người bước ra, thì cánh cửa lại mở lần nữa. Một nữ nhân áo nhạt, ánh mắt điềm đạm bước vào. Là Hoài Trúc.
Đông Phương Hoài Trúc
Đông Phương Hoài Trúc
“ Tần Lan , đợi một chút. Ta vào xem thương thế của hắn đã.”
Tần Lan lập tức đứng qua một bên, nín thở theo dõi.
Hoài Trúc ngồi xuống mép giường, đặt tay lên cổ tay Phú Quý, ngón tay trắng thon bắt mạch một cách điềm đạm. Phú Quý lặng thinh ngó lên trần nhà, không dám thở mạnh.
Đông Phương Hoài Trúc
Đông Phương Hoài Trúc
“Mạch ổn định, tuy yếu nhưng không đứt đoạn. Nội thương nhiều, phải tịnh dưỡng ít nhất nửa tháng.”
Vương Quyền Phú Quý
Vương Quyền Phú Quý
“Ờ… đa tạ cô nương cứu giúp.”
Vương Quyền Phú Quý
Vương Quyền Phú Quý
*lắp bắp*
Đông Phương Hoài Trúc
Đông Phương Hoài Trúc
“Ngươi tên gì?”
Phú Quý khựng lại một chút, ánh mắt chớp chớp, rồi trả lời tỉnh bơ
Vương Quyền Phú Quý
Vương Quyền Phú Quý
“Phú Quý.”
Khoé môi Hoài Trúc khẽ động. Nhưng nàng kìm được, không cười ra tiếng. Tần Lan thì không có tu dưỡng đến thế. Cô nàng bật cười khúc khích như thể vừa nuốt nhầm hạt tiêu:
Đông Phương Tần Lan
Đông Phương Tần Lan
“Phú Quý… cái tên nghe ra đã thấy khí chất đại phú hộ ba đời rồi. Cha mẹ ngươi chắc đặt tên lúc đang đếm bạc hả?”
Đông Phương Tần Lan
Đông Phương Tần Lan
*vừa cười vừa nói*
Vương Quyền Phú Quý
Vương Quyền Phú Quý
“Ờ, ước mơ của phụ thân ta đó. Phú Quý vinh hoa suốt đời. Nghe có chán không?”
Vương Quyền Phú Quý
Vương Quyền Phú Quý
*trề môi*
Đông Phương Tần Lan
Đông Phương Tần Lan
“Ngươi bị thương mà cái miệng vẫn khỏe quá ha. Cũng coi như là có phúc khí.”
Đông Phương Hoài Trúc
Đông Phương Hoài Trúc
“Ngươi nghỉ ngơi đi. Đừng nói nhiều quá.”
Đông Phương Hoài Trúc
Đông Phương Hoài Trúc
*đứng dậy*
Phú Quý khẽ gật, còn Tần Lan thì vẫn chưa nín cười hẳn.
---
Hoài Trúc vừa rời khỏi phòng, để lại khoảng không yên tĩnh trong căn phòng thoang thoảng mùi thuốc bắc. Tần Lan đứng nán lại, tay ôm bát cháo, mắt thì không ngừng nhìn người đang nằm trên giường như thể đang xem một con cá lóc biết nói.
Vương Quyền Phú Quý
Vương Quyền Phú Quý
“Ờ… mà… ta đang ở đâu vậy?”
Đông Phương Tần Lan
Đông Phương Tần Lan
“Sơn trang Thần Hỏa"
Vương Quyền Phú Quý
Vương Quyền Phú Quý
“À... cô thì sao? Tên gì?”
Vương Quyền Phú Quý
Vương Quyền Phú Quý
*ngập ngừng*
Đông Phương Tần Lan
Đông Phương Tần Lan
“Tần Lan .Đông Phương Tần Lan"
Phú Quý khựng lại, mắt trừng to như nai giữa đường cái, suýt nắm lấy tay cô lay lay.
Vương Quyền Phú Quý
Vương Quyền Phú Quý
“…Tên này… không thể nào…”
Vương Quyền Phú Quý
Vương Quyền Phú Quý
*nói khẽ*
Đông Phương Tần Lan
Đông Phương Tần Lan
“Gì vậy? Ngươi lại sốt à?”
Đông Phương Tần Lan
Đông Phương Tần Lan
*ngạc nhiên*
Vương Quyền Phú Quý
Vương Quyền Phú Quý
“Còn nãy… người lớn tuổi hơn cô, bắt mạch cho ta ấy, là ai?”
Đông Phương Tần Lan
Đông Phương Tần Lan
“Tỷ tỷ ta. Đông Phương Hoài Trúc. Người giỏi nhất Sơn trang đó.”
Phú Quý ngây ra một thoáng. Hắn khẽ ngồi nhổm dậy chút xíu, rồi lại ngả lưng xuống, mắt nhìn lên trần nhà như thể có thiên cơ hiện ra.
Vương Quyền Phú Quý
Vương Quyền Phú Quý
“Đừng nói là… ta xuyên về quá khứ thiệt nha…”
Vương Quyền Phú Quý
Vương Quyền Phú Quý
*lẩm bẩm*
Đông Phương Tần Lan
Đông Phương Tần Lan
“Hở? Ngươi nói gì đó?”
Vương Quyền Phú Quý
Vương Quyền Phú Quý
“À không! Ý ta là… hai cô nương quả thật… rất xinh đẹp!”
Tần Lan nhìn hắn như nhìn người từ trên núi xuống, ánh mắt đầy hoài nghi.
---
Vương Quyền Phú Quý
Vương Quyền Phú Quý
“Xong đời… mẹ ta đang ở ngay đây, còn ta thì nằm trần như con mắm…”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play